Kiếm Vốn Là Ma

Chương 34: Trăm Kiểu Tán Tu

Hậu Điểu cuối cùng cũng không thể chỉ lo cho thân mình.

Vài ngày sau, có mấy người xì xào trước cửa đình viện, y liền mở cửa tiếp khách; y lười qua lại, nhưng không phải là không thể gặp người.

Ngoài cửa có sáu bảy người, mỗi người đều mang trường kiếm, nam đĩnh đạc tựa như tùng xanh, nữ như tiên trong bức họa.

Người dẫn đầu ống tay áo tung bay, hăm hở tiêu sái vái chào, "Thiên Phong Độc Cô Gia, Thường Trấn Ngoại Lưu Sa ; nay mạo muội đến đây thăm hỏi, thỉnh ngài chỉ bảo"

Hậu Điểu có chút đau đầu, có thể nói năng cho rõ ràng được không? (đúng thiệt là kiểu cách)

"An Hòa Hậu Điểu, xin hỏi các hạ cao tính đại danh? Chỉ bảo? Không dám, ta không chỉ bảo, chỉ có mời ..."

Một cô gái trẻ tuổi vượt qua đám người tiến lên, cười khanh khách kéo nam tử kia qua một bên,

"Chào đạo hữu, ca ca của ta đọc sách quá nhiều, cho nên nói chuyện thì... Chúng ta là gia tộc Độc Cô ở Ngoại Lưu Sa, Thiên Phong Nguyên, hôm nay có tỉ muội đến đây hội ngộ, cùng tham gia khảo thí gia nhập Toàn Chân Phái.

Vì thấy đình viện của đạo hữu thanh tịnh đẹp đẽ, cảnh sắc đặc biệt, cho nên muốn cùng đạo hữu trao đổi; có chỗ đắc tội, xin bỏ qua cho."

Đây là lời nói của con người (ý nói thằng hồi nãy nói như người cõi trên - Độc Hành Giả), Hậu Điểu nghe hiểu. Một tập thể của gia tộc tu chân đến đây tham gia khảo nghiệm gia nhập Toàn Chân, hôm nay lại đến thêm một người, cũng không biết mắt mũi ra làm sao mà lại nhìn trúng căn nhà nhỏ của y?

Kì thực hoàn cảnh của ngoại quán Kiếm Phủ này không khác nhau mấy, lại không phải là nơi sông rộng núi cao mà chỗ này khác chỗ kia, đây là trong Cẩm Thành, khác biệt chỉ là trước cửa nhiều hơn hai cây to hoặc thiếu đi hai cây to thôi (ý nói chả ảnh hưởng khỉ gì đến bên trong - Độc Hành Giả), nói đến gì cảnh trí chứ?

Về phần Độc Cô gia, không có nghe qua; Ngoại Lưu Sa ở đâu, cũng mù tịt; đối với Diễm quốc, đối với Toàn Chân Giáo, đối với Thiên Phong Nguyên, đối với Cẩm Thành, y còn hiểu quá ít, vào Dẫn Khí kì còn chưa tới một tháng, thời gian đâu mà hứng thú quan tâm đến mấy chuyện này?

"Đổi chỗ ở vốn cũng không sao cả, nhưng chỗ này là do chính tu sĩ của Toàn Chân Giáo sắp xếp, ta không biết có thể tùy tiện trao đổi hay không? Hay là cô tìm bọn họ hỏi thử xem? Ta ở đây không có vấn đề gì."

Ánh mắt cô gái đảo quanh, ngó nghiêng xung quanh trông rất phong tình vạn chủng, "Xin nói cho đạo hữu biết, chỗ ở tại ngoại quán này chỉ là chỗ ở tạm thời, mấy ngày nữa mọi người đều rời khỏi nơi đây, có gì phải quan trọng như vậy chứ?

Ta đã hỏi qua sư huynh Toàn Chân ở ngoại quán rồi, nói là không sao cả, chỉ cần chúng ta tự giải quyết là tốt rồi."

Hậu Điểu tuy khách khí, vẫn tiếp tục kiên trì, chức nghiệp y từng làm khiến y biết tầm quan trọng của quy củ, không vì người khác nói mấy câu tốt đẹp mà tùy tiện thay đổi ý kiến của mình.

"Nếu vậy, quý vị có thể mời sư huynh ở ngoại quán này đến đây để làm chứng? Hay là đợi ta đi hỏi thăm một chút? Tha hương là khách, quá mức tùy tiện luôn không tốt."

Nam tử ban đầu mở miệng cau mày, "Cứng nhắc như vậy, không biết linh hoạt, chỉ một dúm chuyện nhỏ cũng muốn chuyện bé xé ra to sao?"

Hậu Điểu mỉm cười, "Cái này không liên quan đến chuyện lớn hay nhỏ, chỉ là liên quan đến quy củ; ta cho rằng chúng ta lén lút đổi chỗ ở, trước tiên phải có sự đồng ý của chủ nhân."

Không khí có chút bế tắc, nhưng Hậu Điểu không muốn nhượng bộ, tại địa phương xa lạ này, có quá nhiều nguy hiểm đến từ chỗ tối, chuyện y có thể làm chính là trước khi trưởng thành phải giữ chắc bổn phận của mình.

Cái mà y muốn gia nhập là Toàn Chân Giáo chứ không phải là Độc Cô gia tộc.

Nữ tử kia ngăn nam tử bất mãn lại, dưới sự ra dấu của nàng, một thành viên Độc Cô gia đi mời sư huynh quản lý ngoại quán, chừa lại một người vẫn còn giằng co với Hậu Điểu ở đây.

Nữ tử rất giữ lễ, nhưng từ ánh mắt cũng có thể thấy được là cô nàng không kiên nhẫn, chỉ có điều là vẫn còn có thể khống chế tâm tình của mình,

"Ta là Độc Cô Lam, đây là biểu muội của ta tên là Tiêu Tường, cũng là nàng muốn cùng ngươi đổi chỗ ở, nơi này gần chỗ ở của chúng ta hơn, cũng thuận tiện hơn."

Hậu Điểu mỉm cười chào hỏi, đối phương là hai nữ tử trong sáu người, huyết mạch của Độc Cô gia này cực kì được, ít ra là về mặt dung nhan, ai ai cũng bất phàm, nam thì ngọc thụ lâm phong, nữ thì thiên kiều bá mị.

Tiêu Tường? Họa khởi tiêu tường (họa từ trong nhà - Độc Hành Giả)?

Bất quá vị biểu muội Tiêu Tường này lại rất áy náy, vừa khéo lại tương phản với Độc Cô Lam, nữ tử này nhu nhu nhược nhược, giống một gốc hoa lan; chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta nổi lên lòng ham muốn bảo vệ, nhưng mấy năm nay Hậu Điểu đã bảo vệ quá nhiền người rồi, nhiều đến nỗi y đã quên luôn phản ứng theo bản năng, y chỉ bằng chứng cứ.

Tiêu Tường nhăn nhăn nhó nhó nói: "Biểu tỷ, muội đã nói là đừng tới, chẳng qua là nửa tháng thôi, có cái gì đáng ngại đâu?"

Độc Cô Lam vỗ vỗ tay nàng, "Trước khi muội đến mẫu thân đã có dặn dò, muốn chúng ta chiếu cố muội thật tốt, cũng không thể để muội ở một mình nơi hẻo lánh."

Quay người lại, nhìn Hậu Điểu với nhiều ý tứ hàm xúc, "Đã biết tha hương là khách, nên hiểu vì người khác làm điều thiện; Độc Cô gia không tính là cái gì, nhưng ở Thiên Phong Nguyên cũng tiếng nói cũng có trọng lượng, thêm một người bạn thêm một con đường, nếu như thêm một gia tộc ...

Không mời sư huynh quản lý chúng ta có thể có duyên phận, nhưng nếu đã làm phiền Toàn Chân Giáo, đó là việc chung làm chung, đây chính là hậu quả của việc giữ quy củ."

Hậu Điểu có chút phiền não, đây chính là cách suy nghĩ của những gia tộc tu chân, nếu như ngươi hợp tác phối hợp với bọn họ, ngươi có thể nhận được tình hữu nghị, bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ đối phương có quyền cự tuyệt.

"Đường của ta nên là chính ta đi mới tương đối thích hợp, ta không thích có nhiều đường, con đường chính xác chỉ nên có một.

Hơn nữa hình như cô quên rằng, cho dù sư huynh phụ trách có đến, nếu không có sự đồng ý của ta cũng không đổi chỗ được, như vậy, có phải nếu ta không đổi thì sẽ nhận được sự cừu hận của các người?"

Cuộc nói chuyện có chút không vui vẻ, nguyên nhân căn bản ở chỗ Độc Cô gia cho rằng tiếp nhận yêu cầu của bọn họ là một loại ban thưởng được gần gũi bọn họ, loại tâm thái này không phải là hiếm gặp, tồn tại ở đa số những người và quần thể ở trên cao nhìn xuống thấp, tự cho mình thượng đẳng.

Cũng may là sư huynh quản lý đến rất nhanh, y không muốn nhiều chuyện, vác bọc hành lý của mình lập tức rời khỏi; đây chính là tính cách của y, sẽ không vì bất mãn mà thay đổi cách làm theo dự tính ban đầu của mình, cố ý chống đối; dù sao cũng nhượng bộ rồi cũng nên thuận tiện kéo gần quan hệ nhưng y cũng không làm...

Người hay chơi đùa với hình luật chính là không thú vị như vậy, y không thấy cái này có cái gì không tốt; người giống như Độc Cô gia tại thế giới này chỗ nào cũng có, ngươi không thay đổi được bọn họ, duy nhất có thể thay đổi bọn họ chính là lúc thực lực của ngươi vượt lên trên bọn họ, lúc đó mấy người này sẽ trở nên cực kì khiêm tốn, vốn dĩ họ cũng biết đạo lý tiến thoái, biết nóng biết lạnh ...

Hiểu rõ những căn bản, hiểu những tranh chấp hiện tại thực sự là quá ấu trĩ.

... Chỗ ở mới chính là chỗ ở của vị biểu muội Tiêu Tường, bố cục không có bất kì khác biệt gì, khác biệt chỉ là vị trí nơi đây nằm ở rìa của ngoại quán, lại cách một mảnh rừng trúc nhỏ, cho nên có vẻ hẻo lánh một chút.

Nhưng chờ đến đêm, y mới biết tại sao cô gái này không muốn ở lại nơi này, cách một cái rừng trúc nhỏ thì nơi gần y nhất là một cái sân, từ lúc mặt trời lặn là bắt đầu truyền đến những âm thanh ăn nhậu ồn ào, có người cất cao giọng hát, có người lại cao giọng hát theo, còn có người say xỉn chửi thề.

Hiển nhiên, nơi này là điểm tụ tập của một đám tán tu quen thói hoang dã, tu sĩ không dễ bị say, nhưng nếu là tiểu tu sĩ cấp thấp uống tiên tửu chân chính, ngược lại sẽ say mãnh liệt hơn nữa.

Lắc lắc đầu, người ta có quyền uống rượu, y không có quyền ngăn cản; hơn nữa đối với một tu sĩ mà nói, dưới bất kì tình huống nào đều có thể bình tĩnh xuống, tiến vào trạng thái tu hành của bản thân, cũng là một loại bổn sự bắt buộc phải có.

Trong tiếng ồn ào huyên náo, y tiến vào thế giới tu hành của mình.

Người không biết ý ta, là ta vô lượng; ta không biết ý người, là ta vô đức. (Đây là câu nói của Tăng Quốc Phiên, vị quan đời nhà Thanh - Độc Hành Giả)

Vô đức vô lượng mới thật là phách lối.