Kiếm Vốn Là Ma

Chương 32: Toàn Chân Kiếm Khách

Trong lúc Hậu Điểu đang chờ đợi thì có một đạo nhân cầm quyển sách chắp tay ra sau lưng, chậm rãi bước ra.

Tóc đen như tơ, mắt sáng như sao, thân thẳng như cây thương, lưng đeo một bao kiếm.

Nhìn Hậu Điểu, gật gật đầu, ôn tồn nói: "Phù Phong Hậu Điểu? Ta là Lý Sơ Bình, cũng là một trong ba quan chủ khảo trong đợt thu đồ lần này của Toàn Chân Phái, không cần khẩn trương, cứ thả lỏng là được."

Hậu Điểu cung kính thi lễ, đây mới thực sự là tiền bối, "Tham kiến đạo sư, không biết khảo nghiệm khi nào mới bắt đầu ạ?"

Sơ Bình đạo nhân phẩy phẩy tay, "Không gấp, không gấp, ta hỏi ngươi, ở An Hòa Kì Nguyện cuối cùng đã phát sinh chuyện gì?"

Hậu Điểu thận trọng trả lời, "Đệ tử cảnh giới quá thấp, kiến thức nông cạn, chỉ có thể thuật lại những gì trải qua hôm đó, còn về phần lý do ảo diệu trong đó, thì thật là một đầu đầy sương mù, không sao nói rõ được ..."

Sơ Bình đạo nhân bật cười, "Chỉ cần kể quá trình, ta cũng không trông mong cái khác..."

Hậu Điểu đem tất cả những gì phát sinh trong ngày hôm đó từ đầu chí cuối nói hết một phen, cũng không phóng đại, cũng không che che giấu giấu, ngoại trừ việc tạo thành ảnh hưởng đối với bản thân ra, những cái khác đều không che giấu, y cũng không cảm giác trong đó có bí mật gì của Đạo Môn.

Sơ Bình đạo nhân nghe xong, cảm giác trong đó có chút hiểu ra, nhưng cũng không tiếp tục hỏi tiếp; đối với một tu sĩ Mạch Động nho nhỏ (lúc ở An Hòa Kì Nguyện thì nhân vật chính nhà ta chỉ mới Mạch Động mà thôi - Độc Hành Giả) mà nói muốn hắn cảm giác được nông sâu của thiên ý thì chính là làm khó hắn rồi.

"...thì ra trong quá trình cầu nguyện ngươi còn gϊếŧ một người, ta nói tại sao Đạo Môn vứt bỏ ngươi như vậy, thì ra là như thế."

"Hắn muốn đoạt xá đệ tử, đệ tử chỉ có thể ... không có sự lựa chọn!"

Nói như vậy, mọi chuyện đều đã rõ ràng, lấy tính cách của gia hỏa này xác thực là không được Đạo Môn chào đón, cảnh giới thấp còn xung động hiếu sát, hành vi không hợp với quy củ Đạo Môn, nhưng ngược lại thích hợp với khẩu vị của Ma Môn, cho nên, lựa chọn của y trông có vẻ xung động, những cũng có tính toán ở trong đó.

Toàn Chân thu đồ quy mô lớn, là tình thế bắt buộc, cao tầng cảm giác đại lục nổi lên mưa gió, cho nên bố trí sớm; giống như bị gọi là Ma Môn như bọn họ, trong việc thu nhận đệ tử cũng có chút khó xử của mình;

Đa số là đệ tử được nuôi dưỡng từ nhỏ, lòng trung thành là có, nhưng chưa chắc có thể trở thành người trong kiếm đạo, đây là thuộc về căn tính của mỗi người, không thích hợp thì chính là không thích hợp.

Cũng có thu nhận tán tu từ bên ngoài, tính tình sát phạt quyết đoán, nhưng lại nửa đường mới nhập môn, kiêu căng khó thuần, cứ làm theo ý mình, trong đó còn có rất nhiều người đồng sàn dị mộng, đây là chuyện rất mâu thuẫn.

Nhưng đã sắp có mưa gió, không thể thiếu những cuộc chiến đấu tranh giành đạo thống, đối với một môn phái mà nói thì lực chiến đấu chính là căn bản, đây chính là nguyên nhân họ thu đồ quy mô lớn lần này.

Thực ra còn có rất nhiều thứ không hề tiết lộ ra bên ngoài, ví dụ như lần đại thu đồ này của Toàn Chân Phái, trên tiêu chuẩn cũng lặng lẽ hạ thấp rất nhiều, do đó sẽ xuất hiện một ít tán tu không hề thích hợp điều kiện nhập môn, đặc biệt là một số hung đồ chuyên làm việc ác.

Đây là chuyện không sao tránh được, trong nội bộ Toàn Chân Giáo (tác giả khi để là Phái, khi là Giáo, chả biết đường nào mà lần - Độc Hành Giả) cũng chia thành 2 phái, ý kiến không thống nhất, cãi nhau ỏm tỏi đến nay; những thứ này, không thể nói cho ngừ ngoài rồi.

Hậu Điểu này, là người ít thấy trong tán tu có tác phong giữ mình nghiêm túc, sau khi tin tức điều tra được truyền từ Giang Hữu Trấn đều qua tay gián điệp ở Đô Úy Phủ, hắn là chủ quản của Đô Úy Phủ, cũng cảm giác cuộc đời của người này rất thú vị, vì vậy động lòng yêu tài,

Bây giờ nhìn lại cũng không tồi, ngoại trừ cảnh giới hơi thấp một chút thì cũng coi như là một hạt giống kiếm tu rất thích hợp.

Bản thân hắn đặc biệt yêu thích, thích loại tính cách có kiểu cách xưa cũ như vậy.

"Cái gọi là đoạt xá, vốn là truyền thuyết hư vô mờ mịt, người thành công cực ít, lại hậu hoạn vô cùng; đặc biệt là trong quá trình cầu nguyện mà đoạt xá, ta chưa từng nghe có ai thành công.

Nhưng trong giới tán tu thì những truyền thuyết như vậy có vô số, thực ra đó chính là một suy nghĩ sai lầm còn tồn tại, là đại kỵ trong tu hành. Có khả năng ngươi đυ.ng phải một tên không biết học được từ nơi nào phương pháp thô thiển đó, hại người nhưng không lợi mình, cũng là tự chuốc vạ vào mình thôi."

Hậu Điểu cảm giác thái độ của vị đạo sư này rất thân thiết, chỉ là có chút dong dài, tới lui chỉ hỏi y mấy chuyện chẳng liên quan đến khảo hạch, bao gồm công pháp, tu hành, những việc cần phải chú ý ở Dẫn Khí kì .v.v, chả nói gì về khi nào bắt đầu khảo hạch?

Nhờ tính cách chu toàn nên y đã dằn lòng lại, đạo sư không nói, y cũng không thể chủ động đi hỏi. Lần đại thu đồ của Toàn Chân này vô số tán tu đến thử vận khí, nếu ai ai cũng được chiếu cố như thế này, thì quá bận rồi.

Sau nửa canh giờ, Sơ Bình đạo nhân phẩy phẩy tay, "Đi quá trọ bên ngoài Kiếm Phủ đợi tin tức đi, đoạn thời gian này đạo hữu tới không ít, để cho công bằng, còn phải gần một tháng mới công bố kết quả, nhân dịp này mà tu hành cho tốt, ba quyển công pháp của ngươi tốt đấy, cá nhân ta kiến nghị, đã bắt đầu rồi cũng không nên thay đổi."

Hậu Điểu có chút hồ đồ, đây là hạ lệnh trục khách sao?

Thực sự nhịn không được, "Đạo sư, đệ tử còn chưa khảo hạch kiếm đảm"

Sơ Bình đạo nhân nhịn không được phì cười, "Khảo cái gì? Không cần khảo! Những việc ngươi trải qua đã nói lên tất cả rồi!

Ngay tại công đường gϊếŧ người là cương trực công chính, Lục Bàn chém đầu hà tướng là không sợ cường bạo, Kì Nguyện phản kích là sáng suốt biết tự bảo vệ mình ... mấy chuyện đó, chính là kiếm đảm!

Ngươi cho là ta muốn lôi một đầu yêu quái tới đây để cho ngươi chứng minh sao? Vậy cũng quá khinh thường thủ đoạn của Toàn Chân chúng ta rồi."

Hậu Điểu thở phào nhẹ nhõm, vị đạo sư này thích nói chuyện có một nửa, khiến người ta bối rối.

"Đa tạ đạo sư thành toàn!"

Sơ Bình gật đầu hài lòng, "Là ngươi tự mình thành toàn cho mình, không cần phải cảm ơn ta. Còn nữa, những quyết định nội bộ như thế này, đừng nói ra ngoài..."

Hậu Điểu đã thông suốt.

Lui khỏi đình viện, trong lòng than một câu, nơi đâu cũng có giang hồ, cho dù là môn phái tu chân cũng như vậy, không có ngoại lệ.

Hiển nhiên, bản thân cũng coi như là được phái của Sơ Bình đạo nhân thu nhận rồi, đây là quan chủ khảo của một hệ; phía trên của hệ phái này là vị đại thần nào thì y không rõ, nhưng những nanh vuốt phía dưới nhất định có cả bốn vị đại gia ở Giang Hữu Trấn kia.

Lựa chọn phe cánh là thái độ bình thường, tự cho mình là thanh cao không có tiền đồ, đặc biệt là dưới tình huống bản thân thực lực không đủ, nếu sớm muộn gì cũng phải chọn phe thì tính từ trên xuống dưới, ít ra phe của Sơ Bình cũng không tồi.

Y là một tên nằm vùng thì có tư cách gì kén cá chọn canh chứ?

Ý tứ trong mấy câu nói của Sơ Bình đạo nhân quá rõ ràng rồi, kiếm đảm của y không có vấn đề gì, chỉ có vấn đề về cảnh giới của y, có cảnh giới mà không có đảm thì chính là thư (chắc ý nói có tiếng mà không có miếng, có đồ chơi mà không dám xài - Độc Hành Giả), có đảm mà không có cảnh là mãng (chắc ý nói là yếu mà ra gió, lỗ mãng chỉ chuốc họa vào thân vì có gan nhưng không có tài - Độc Hành Giả), có đảm có cảnh mới là hùng (có gan mà võ công lại cao thì mới là anh hùng - Độc Hành Giả).

Tu hành, là tính toán trên tất cả các phương diện, khác biệt chỉ là ở chỗ chú trọng những điểm khác nhau, cũng giống như sự khác biệt giữa Đạo và Ma vậy, Đạo Môn chú trọng cảnh giới, Toàn Chân lại đem đảm làm tiêu chuẩn để đánh giá.

Vương đạo nhân dẫn y đến quán trọ bên ngoài, chính là nơi mà Kiếm Phủ ở Cẩm Thành tiếp đón chiêu đãi người đồng đạo, bây giờ biến thành nơi tiếp nhận những đạo sĩ tới để khảo hạch nhập môn.

Hiển nhiên, gia hỏa này cũng là người trong hệ phái của Sơ Bình đạo nhân, với vẻ mặt không chút biểu tình gì, hắn đưa cho một cái thẻ tre.

"Ngoài tu hành ra, đừng quên nguồn gốc lập giáo của Toàn Chân chúng ta. Đây là ba bộ kiếm thuật, đều là truyền thừa căn bản mấy ngàn năm của giáo chúng ta, đừng cho rằng đây là kĩ năng trong phàm tục mà không coi trọng.

Đây là cơ sở, sớm làm quen luôn luôn có lợi, một tu giả không có bản lĩnh kiếm thuật cường đại vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành một kiếm tu hợp cách."

Biết đây là ý tốt của Sơ Bình đạo nhân, y cũng không cự tuyệt, đây là chuyện sớm muộn thôi, vừa lúc nắm chắc giai đoạn thân thể được cải tạo này phải hiểu rõ lực lượng của thân thể mới được.

"Đa tạ đạo hữu, nếu không đoạn đường này ta đi cũng không được thuận lợi như vậy."

Vương đạo nhân cười ha hả nói: "Không cần phải khách khí như vậy, gọi ta là Vương sư huynh được rồi, ta và bọn Vương bàn tử (tên mập họ Vương - Độc Hành Giả) rất là thân."

Hậu Điểu nghĩ một chút, "Sơ Bình đạo sư, ừm, tại Cẩm Thành là ..."

Vương đạo nhân biết y muốn hỏi cái gì, "Cẩm Thành Toàn Chân Tam Kiệt, Mục Soái Du Chuẩn Chi, Trung Lang Cao Kiến Ly, Đô Úy Lý Sơ Bình, toàn bộ Đại Phong Nguyên thượng châu, họ chính là ba vị chủ sự."

Hậu Điểu gật gật đầu, xem ra Toàn Chân Ma Môn và quốc gia này quan hệ rất mật thiết.

Vương đạo nhân liếc y một cái, y không hiểu tại sao Đô Úy lại xem trọng tên tiểu tu này như vậy, liền nhắc nhở:

"Lý Đô Úy xuất thân trong gia đình có truyền thống học tập, thiên tư tung hoành, không chỉ ở tại Đại Phong Nguyên, mà danh tiếng còn lan truyền khắp Diễm quốc, còn có thơ làm chứng,

Lưu Hầu đệ tử hữu Sơ Bình,

Cửu tuế tòng sư trú Ngọc Kinh.

Thiên dữ số thư giai điểu tích,

Gia truyền nhất kiếm thị long tinh..."

* Đây là một đoạn trong bài thơ "Tặng Hoàng luyện sư" của Tôn Viêm, một vị quan ở triều Minh.

Dịch nghĩa:

Đệ tử Lưu Hầu có Sơ Bình,

Chín tuổi theo thầy học ở Ngọc Kinh.

Trời và số học đều khó nắm bắt,

Gia truyền một cây kiếm chính là tinh hoa của rồng.