Kiếm Vốn Là Ma

Chương 23: Không Dừng Lại Lưu Dương Thành

Rốt cuộc Hậu Điểu cũng bước ra một bước cực kỳ quan trọng trên con đường tu hành của mình!

Qua một bước này, từ nay về sau khi dẫn linh không cần phải nuốt "nước miếng" nữa, mà lỗ chân lông trên toàn thân đều có thể hấp thụ linh cơ; có thể học được những thuật pháp cơ bản nhất, có thể sử dụng những phù lục đơn giản nhất, khi sử dụng binh khí cũng xuất hiện ra cương khí.

Có thể uống đan dược để tăng tốc độ tu hành, có thể cầm linh thạch để trợ giúp tu hành, có thể nói rằng, đạt được bước này, y mới được tính là một người tu hành chân chính.

Từ nay, y có thể chân chính tiếp xúc nhiều thủ đoạn tu chân khác, bây giờ y không còn là “một người hơi mạnh hơn phàm nhân bình thường một chút” như trước nữa.

Đêm nay, chắc chắn không ngủ được.

Hậu Điểu lần lượt vận hành công pháp dẫn khí, trải nghiệm cảm giác thư khoái của việc thiên địa linh cơ tuôn trào vào thân thể thông qua các huyệt đạo và lỗ chân lông trên khắp cơ thể, cho dù sau mấy lần vận chuyển, khả năng hấp thụ linh cơ của cơ thể đã đạt đến trạng thái bảo hòa vẫn vui sướиɠ quên lối về.

Y chỉ thông qua phương thức đó để giải tỏa sự hưng phấn lại hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề phương hướng tu hành tiếp theo sẽ như thế nào.

Trễ nãi nhiều năm như vậy, theo cái nhìn của những đệ tử bình thường trong Đạo Môn thì từ 12 đến 15 tuổi là thời gian để tu Mạch Động, trước 15 tuổi thì vào Dẫn Khí, đa số người thì trước 20 tuổi tiến vào Bồi Nguyên, hơi ưu tú một chút thì đã vào Tích Cốc, có thể nói y không phải thua ở xuất phát điểm, y căn bản là thua ngay từ trong bụng mẹ rồi.

Đã mất rất rất nhiều thời gian rồi, bước vào Dẫn Khí cảnh bất quá chỉ là mới bắt đầu, y cần phải tiếp tục chạy đua với thời gian trong mười năm kế tiếp. Nếu dựa theo tốc độ bình thường, y có thể đuổi kịp những tu sĩ có tư chất trung đẳng tại giới tu hành là đã cố hết sức rồi, nếu muốn đuổi kịp những yêu nghiệt có thiên phú trác tuyệt thì tuyệt đối không có khả năng, nhất là y không có thế lực, môn phái nào đễ hỗ trợ tài nguyên tu hành.

Hầu hết mọi người chỉ cần từ 1 đến 3 tháng để thông qua Mạch Động cảnh, mà thời gian thông qua Dẫn Khí cảnh thì cần 1 đến 5 năm, đây là giai đoạn tích lũy từ lượng biến đổi thành chất điển hình, là thông qua việc hấp thu đại lượng thiên địa linh cơ để cải biến thân thể, cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, nội phủ .v.v

Giống như là thân thể trải qua một lần tân sinh vậy, hết sức kì diệu, trong đoạn thời gian này, nếu như đạo sĩ muốn, thậm chí có thể điều chỉ ngoại hình của bản thân như chiều cao, màu da, mập ốm, to nhỏ, dài ngắn (mấy bạn nữ đọc đoạn này đừng nghĩ quá nhiều nha!!!)....

Trong thời kì này, hạ đan điền cũng sẽ không còn linh cơ chuyển thành linh lực nữa, mà ưu tiên cung cấp cho thân thể, đây là quy luật tu hành.

Cái gọi là người hướng chỗ cao, nước chãy chỗ trũng; tu hành cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên, linh cơ khi đi vào cơ thể trước tiên không phải là chuyển hóa thành linh lực mà là rót vào các bộ phận của cơ thể, tăng cường cải tiến khả năng chịu đựng của cơ thể tu hành giả, khiến cho thân thể, cái bảo tàng, này thực sự trở thành vật chứa có thể thừa nhận lực trùng kích từ đại lượng linh lực to như biển đổ vào, như vậy mới có không gian dành cho sau này.

Giống như phân chia tất cả các bộ phận của cơ thể theo thứ tự, đan điền xếp ở cao nhất, sau đó là nội phủ, kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, da lông ... linh cơ được rót theo thứ tự ngược lại, giống như nước chảy chỗ thấp, bắt đầu từ da lông trước, sau đó mới đến huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, nội phủ, cuối cùng mới là đan điền.

Cho đến giai đoạn đổ vào đan điền thì tự nhiên đạt đến Bồi Nguyên cảnh, bắt đầu bổ sung cho đan điền.

Đây gọi là tu hành, từng bước từng bước, cứ tuần tự mà tiến; không ai có thể bỏ qua giai đoạn nào, bởi vì đây đều là nền tảng, là quá trình không thể thiếu.

Tương đối mà nói, Dẫn Khí cảnh cũng là giai đoạn tu hành đơn giản nhất, giai đoạn ít suy nghĩ nhất, chú trọng ở chỗ cẩn thận tỉ mỉ, xác suất thành công rất cao, khác biệt chỉ là thời gian mà thôi, căn cứ vào tốc độ dẫn khí của từng cá nhân mà định ra.

Dẫn Khí cảnh và Bồi Nguyên cảnh là những cảnh giới cần đại lượng đan dược, đây là như một phương pháp để tăng nhanh tốc độ tu hành, nhưng Hậu Điểu cũng chưa lập tức dùng đan dược, y cần dùng thiên địa linh cơ củng cố sơ qua cảnh giới, sau đó suy nghĩ làm sao để tìm được phiếu dược dài hạn, Xung Linh đưa có chút xíu đan dược có thể là không đủ nhét kẽ răng.

Còn có học tập mấy pháp thuật cơ bản, đan đạo, phù đạo, trận đạo, khí đạo, đều có thể tùy theo hứng thú mà đặt nền móng, nhưng trên mấy phương diện này, y một môn cũng không có.

Mấy thứ này, tạm thời đã không thể trông mong ở Đạo Môn, chỉ có thể dựa vào Ma Môn thôi; cho nên, giống như việc đi nằm vùng này, mặc dù là y hứa với Xung Linh, thực ra cũng là vì bản thân thôi, thành toàn cho người khác cũng là thành toàn cho chính mình, đây cũng là đạo tu hành.

Suy nghĩ thông suốt, tâm hồn xao động, không thể ngồi yên trong khoang thuyền, lên boong thuyền đứng lặng một mình, trong nhất thời xung quanh nước sông đen như mực nhưng trong mắt y hình như lại tràn đầy sinh cơ.

Cảnh do tâm sinh, những gì mình thấy chỉ là sự phản chiếu ở trong lòng.

...Hồi nãy có người trên chiếc thuyền khách chúc mừng, nghe khẩu âm không phải là người bản địa, thanh âm trong trẻo, trong sự uyển chuyển lại mang một cỗ hào khí, hẳn là nữ đạo sĩ đã cứu y, ừm, “nhạo đạo nhân” sao (nhạo trong chế nhạo, vì nàng này đã chế nhạo Hậu Điểu “yếu mà bày đặt ra gió”, chuyện này nằm ở chương trước)?

Nữ đạo sĩ tại thế giới này đa số lấy tên có một chữ, đây là một thông lệ.

Y rất muốn cùng "nhạo đạo nhân" tán gẫu, sau một ngày thành công, nên cảm thấy cần buông lỏng tâm tình, cũng cần có người bên cạnh để chỉ điểm hướng đi sau này; y cũng không biết cảnh giới của nữ đạo sĩ đó, nhưng thấy nàng nhẹ nhàng gϊếŧ chết thủy mẫu (con sứa) thì ít nhất cũng là trên Bồi Nguyên cảnh, thậm chí cũng có khả năng là Tích Cốc hoặc Liên Kiều.

Nhưng trên thuyền khách lại im ắng tĩnh lặng, nữ đạo sĩ sau khi nói câu đó lại không có động tĩnh gì, đã không nói thêm lời nào, lại càng không thấy bóng dáng, hiển nhiên là không muốn bị người khác nhìn thấy.

Hậu Điểu đứng tại mũi thuyền một hồi lâu, cuối cùng cũng không chủ động mở miệng, đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ thiết nghĩ cũng không thích hợp để tán gẫu.

Lại nói, có duyên gặp mặt một lần, lúc đó tình thế lại hỗn loạn, vậy mà bây giờ y lại không thể nhớ rõ hình dáng của nữ đạo sĩ kia, bây giờ nghĩ lại, hình như chỉ nhớ được dáng vẻ mềm mại uyển chuyển của nàng ta, phong tư yểu điệu, mỏng manh mà tràn đầy như nước....

Aizzz, ăn no rửng mỡ, mới có chút xíu thành công lại muốn chuyện bậy bạ, phải biết giữ giới nha!

Sáng sớm ngày sau, khởi hành, một hàng thuyền lớn thuyền nhỏ không tiếp tục xếp hàng theo thứ tự như trước nữa, mà chen chúc tranh nhau đi về hướng điểm cập bến cuối cùng của sông Dao Thủy.

Dương Liễu Mạch chính là bến đậu cuối cùng, phía trước không thích hợp đi thuyền, hơn nữa ngay phía trước là biên giới Diễm quốc, cũng không thể tùy tiện ra vào biên cảnh.

Hai cha con lão Tề cũng rất hưng phấn, gần hai tháng chèo thuyền kiếm được bằng cả năm, lại không mệt mỏi vì khách nhân tự mình chèo thuyền, chuyện tốt như thế này biết kiếm ở đâu ra chứ?

Thuyền ô bồng cập bến đò, Hậu Điểu rời đi, hai cha con lão Tề cảm tạ rối rít, y không đi vào khu Dương Liễu Mạch đầy hối hả, phồn hoa náo nhiệt.

Sau khi lên bờ, chuyện đầu tiên y làm là tìm một quán rượu, tận tình khao lục phủ ngũ tạng của mình một bữa ra trò, thuận tiên quan sát xem chiếc thuyền lớn kia có ở gần bờ không, nếu như có cơ hội gặp nữ đạo sĩ kia, cũng nên đến gặp mặt cảm tạ cho tốt.

Bây giờ y cũng được xem là một người tu hành hàng thật giá đúng, nên cũng có tư cách như vậy chứ hả?

Nhưng cho dù cơm đã no rượu đã say, ráng ngồi lại để chờ đợi cũng không thấy chiếc thuyền lớn đâu, cũng hết cách, nửa ngày cuối cùng bị các thuyền khác tranh giành đi trước, ép cha con lão Tề muốn nghẹt thở, thấy sắp tới điểm đến nên họ ra sức chèo như bay, nên rất nhanh đã cập được bến này...

Do người tu đạo không để tâm quá mức, hay là hai người vô duyên?

Hậu Điểu cũng không tiếp tục chờ nữa mà mua một con ngựa để cưỡi, sau đó phân biệt phương hướng nhanh chóng rời đi; ngay khi y vừa rời khỏi thì trên mặt nước xa xa đã hiện lên hình ảnh một cái cột buồm...

Ra khỏi Dương Liễu Mạch, trực chỉ hướng bắc chính là Đồ Môn sạn đạo, qua khỏi sạn đạo chính là tòa hùng thành Lưu Dương thành của An Hòa quốc, đi tiếp 100 dặm chính là Đại Phong Nguyên của Diễm quốc, là mục tiêu thực sự của y.

Trong lúc y phi nước đại thì trên không trung ở độ cao mấy chục trượng có một tia sáng xẹt qua, đi sau mà đến trước đó là một pháp khí hình dao cầm (cây đàn tranh có 6 dây trong mấy phim cổ trang ý, loại đàn này có lịch sử hơn 3000 năm rồi), trên đó có một người nhoẻn miệng cười, phong hoa tuyệt đại.

Hậu Điểu hoàn toàn không biết gì, bây giờ y căn bản không có cái gọi là thần thức, đối với những tồn tại cao cao như thế y không hiểu cho lắm, chỉ biết cắm đầu mà chạy, gió bụi mù mịt.

Một ngày sau, phóng ngựa vượt qua ngoại thành phía tây của Lưu Dương thành, y cũng không lưu luyến gì, cứ như vậy nhanh chóng vượt qua; đối với y mà nói, tương lai chân chính của mình là ở phía bên kia biên giới, những cái khác không khiến làm y hứng thú.

Chính là,

Biệt ly Dương Liễu Mạch, Điều đệ Đồ Môn hành.

Nhược thính thanh viên hậu, Ứng đa bạch phát sinh.

Hồng nghê xâm sạn đạo, Phong vũ tạp giang thanh.

Quá tận sầu nhân xứ, Yên hoa thị cẩm thành.

(Đây là bài "Tiễn người đi xứ Thục" của Mã Đái, một nhà thơ đời Đường)

Dịch nghĩa:

Rời xa Dương Liễu Mạch, để đi đến Đồ Môn xa xôi.

Nếu nghe được tiếng vượn, ắt nó sẽ có màu trắng thôi.

Cầu vồng trên sạn đạo, Mưa gió hòa cung tiếng sông.

Nơi mà người ta qua hết nỗi buồn, Nơi cảnh sắc tươi đẹp là Cẩm thành.