Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 73: Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới

(73)

Bữa tiệc buổi tối…

Thật ra Tần Lam cũng không thích tới những nơi như thế này, nhưng Tiêu Dực đã nói như vậy rồi nên cô không thể từ chối được. Vì bữa tiệc này quan trọng nên sau khi cô đồng ý đi cùng, anh đã lập tức cho người chuẩn bị lễ phục và thợ trang điểm, biến cô trở thành một phu nhân quý phái và thanh lịch nhất. Bình thường cô vẫn hay để mặt mộc, nét đẹp không chút son phấn đã khiến cho anh mê đắm như vậy, không biết nếu cô trang điểm rồi thì anh sẽ có phản ứng thế nào.

Trong thời gian chờ, Tiêu Dực ở bên ngoài, nghe thêm chút thông tin được báo cáo từ Lâm Dương. Bữa tiệc này người họ Lạc và họ Vân cũng có mặt, ngoài ra còn có rất nhiều quan chức cấp cao khác như anh đã nói với Tần Lam.

- Thống soái, chúng ta có cần chuẩn bị thêm gì không ạ? Sợ rằng Lạc gia sẽ thông qua bữa tiệc này mà kiếm chuyện, cố tình làm khó chúng ta mà thôi.

Từ trước tới giờ, hễ nơi nào có Tiêu Dực thì Lạc La Bằng cũng xuất hiện, năm lần bảy lượt làm khó anh. Ông ta chính là đang muốn tìm ra được chút sơ hở của anh để lật đổ anh, vậy thì anh làm sao có thể để cho ông ta được như ý muốn?

Đối với lo lắng của Lâm Dương, Tiêu Dực chỉ khẽ nhếch môi, hờ hững nói:

- Không sao, thời gian này dư luận đang hướng về phía tôi, được người dân hết sức tin tưởng và ủng hộ, Lạc La Bằng sẽ không dám ra tay ngay đâu.

- Vâng thưa thống soái!

Lâm Dương vừa dứt lời, Tần Lam đã từ trong phòng bước ra với một dáng vẻ mới hoàn toàn. Trên người cô mặc bộ sườn xám sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, nhìn cô trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Khí chất của cô chẳng thua kém gì so với những phu nhân của lãnh đạo cấp cao khác, thậm chí còn cao quý và thanh lịch hơn nữa.

Tiêu Dực ngắm nhìn Tần Lam đến ngẩn ngơ, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô trang điểm, kể từ ngày anh cưới cô về làm vợ lẽ. Nhìn lớp trang điểm kia, chắc chắn sẽ không ai nghĩ cô chỉ là một cô gái 19 tuổi, độ tuổi xinh đẹp và rạng rỡ nhất của thanh xuân.

Tần Lam đã đi đến trước mặt, thấy Tiêu Dực vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy cực kỳ bối rối. Kỳ thực thì cô cũng không rõ bộ dạng hiện giờ của mình trông như thế nào nữa, liệu có già dặn quá không ta? Phong cách trang điểm của thời này rất đậm, do bị ảnh hưởng nhiều theo phong cách phương Tây. Cô sợ rằng trông mình sẽ bị già đi và làm dọa sợ Tiêu Dực. Dẫu sao thì thân thể này còn chưa tới 20 tuổi, trang điểm đậm quá nó lại lố.

- Hay là… em đi tẩy trang nhé?

Cuối cùng, vẫn là Tần Lam chủ động lên tiếng trước. Nhìn vẻ mặt này của Tiêu Dực, chắc là anh không hài lòng rồi.

Nhưng Tiêu Dực lúc này đột ngột vươn tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Anh đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên quan sát một hồi, bên môi loé lên ý cười:

- Rất đẹp!

Người phụ nữ này, có thể mọi nơi mọi lúc khiến cho anh sinh ra ham muốn, bây giờ cũng vậy. Cô không còn trong dáng vẻ hồn nhiên trong sáng của một cô gái 19 tuổi nữa, mà bây giờ cô là một quý cô sang trọng và quyến rũ, cơ thể từng vòng nào ra vòng đấy, chuẩn đến từng tỉ lệ. Anh lúc này thật muốn… xé đi bộ đồ bên ngoài của cô ra, thảnh thơi thưởng thức và chiêm ngưỡng.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Dực mới bình ổn lại được tâm tình của mình, nén hết bao du͙© vọиɠ trong lòng xuống:

- Chúng ta đi thôi.

Tần Lam ngoan ngoãn gật đầu, anh không chê là tốt rồi. Nếu mà cô biết được những suy nghĩ xấu ra vừa rồi của anh, cô chắc chắn sẽ mắng anh là một tên lưu manh vô lại, không biết xấu hổ, ở đâu cũng có thể phát dục được.

Nhưng nó chỉ là nếu, Tần Lam đương nhiên không biết được anh đang suy nghĩ gì, với lại cô cũng không quá để tâm cho lắm. Lúc này cô nghĩ tới việc là hôm nay cùng anh tới dự tiệc, cô phải thật cẩn trọng để không làm ảnh hưởng tới mặt mũi của anh, cũng không muốn quá nhiều người chú ý tới mình.

Ô tô rất nhanh chóng dừng lại tại địa điểm tổ chức tiệc. Ban đầu Tần Lam nghĩ đây chỉ là bữa tiệc dùng cơm bình thường, nhưng khi tới nơi rồi cô mới biết hoá ra mọi thứ lại hoành tráng như vậy, cũng không thua kém gì so với thế giới thật.

Nếu như đây không phải là thế giới trong tiểu thuyết mà là thế giới thật, Tần Lam nhất định sẽ sống hưởng thụ hơn, cũng tuyệt đối không mạo hiểm viết những bài báo phê phán giai cấp để làm giàu. Đi đêm lâu ngày sẽ có ngày gặp ma, cô biết chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, muốn tránh cũng không được.

Mải suy nghĩ miên man nên có hơi mất tập trung, bàn tay ấm áp của Tiêu Dực siết chặt lấy tay cô mới khiến cho cô quay trở lại thực tại. Anh không nhìn cô, nhưng lại nói thầm để chỉ mình cô nghe thấy:

- Đang nghĩ gì?

Nãy giờ cứ thấy Tần Lam thất thần, khách khứa đến chào hỏi mà cô cũng không có phản ứng gì, Tiêu Dực mới âm thầm dùng hành động để nhắc nhở cô.

Bị Tiêu Dực đột ngột hỏi, Tần Lam cảm thấy bản thân đã sơ suất rồi, vội vã mỉm cười chữa sai:

- Không có gì, chỉ là lần đầu em được tới bữa tiệc sang trọng như vậy, cho nên có chút không quen.

Tiêu Dực nghe vậy thì càng nắm chặt lấy tay cô hơn, rất nhiều khách khứa trong tiệc đều theo dõi cô và anh từ xa, cảm thấy hai người quả thực là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc, đáng để ngưỡng mộ.

Anh dịu dàng nói:

- Về sau sẽ thường xuyên đưa em tới làm quen nhiều hơn.

Quả thực, anh đã để cho cô phải chịu thiệt thòi rồi.