Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 65: Báo lá cải câu view

(65)

Từ khi bắt đầu ra nhập “Phi vụ kiếm tiền”, cả Doãn Mạt và Yên Hạ đều không hề rảnh rỗi, bắt đầu tìm kiếm ý tưởng mới. Cũng là vấn đề xoay quanh tới bình đẳng nam nữ, lần này nhóm ba người họ quyết tâm phải đả thông tư tưởng cho phụ nữ ở đây.

Chỉ trong thời gian ngắn, những bài báo đầu tiên của nhóm đã ra mắt. Vì sức ảnh hưởng có sẵn của Công tử X vô cùng lớn, cho nên những bài báo có liên quan tới Tần Lam đều bán chạy cả. Cả nhóm dự định thế này, ban đầu sẽ viết những bài nhỏ lẻ trước để nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng trước, sau đó mới ra một tập truyện riêng.

Sáng sớm hôm nay, tờ báo của nhóm lại vô tình rơi vào tay Tiêu Dực. Anh có thói quen đọc báo mỗi sáng sớm để biết thêm nhiều tin tức gần xa, lúc đọc tới bài báo của nhóm, anh lập tức nhíu mày.

Thế mà lại dám lấy chính anh ra để làm ví dụ? Tác giả này cũng to gan thật đấy. Bấy lâu nay không quan tâm, Công tử X càng ngày càng tác oai tác quái, không coi ai ra gì. Tiêu Dực vừa đọc vừa tức giận vô cùng.

Mà người đề xuất chủ ý này chính là cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt Tiêu Dực đây, hôm nay cô cũng tỏ ra tri thức mà đọc báo, vừa hay đọc trúng bài của nhóm. Vừa đọc, cô vừa cười thầm trong lòng, thầm cho Yên Hạ và Doãn Mạt một like.

Ý kiến là do cô đề xuất, còn viết ra và biên tập do hai người họ phụ trách mà. Ban đầu Tần Lam chỉ gợi ý là, lấy ví dụ thống soái ở thời đại này được lấy nhiều vợ, đưa về phủ biết bao thể loại phụ nữ, như vậy đối với phụ nữ thật không công bằng. Thế mà không biết do Yên Hạ hay là Doãn Mạt viết, câu chuyện này được xuyên tạc như sau:

“Như chúng ta đã biết, ở thành phố R này chính là nơi tập trung của quân đội quốc gia, người đứng đầu là vị thống soái nào đó, không cần nói tên chắc mọi người đều đoán ra rồi. Thống soái ở ngoài là người đàn ông vạn phụ nữ mê mẩn, nhưng đâu ai biết hắn ta thật ra chỉ là một tên biếи ŧɦái, thích ngược đãi phụ nữ chứ? Đặc biệt, hắn còn là một tên bệnh hoạn, khi ép một cô gái chưa tới 20 tuổi gả làm vợ lẽ cho hắn. Ôi thật đáng thương cho số phận của cô gái ấy, chỉ biết chịu đựng sự giày vò từ thể xác ngày đêm mà không dám lên tiếng. Rốt cuộc nhân quyền ở đâu, bình đẳng ở đâu? Tại sao xã hội phát triển như vậy rồi mà tới bây giờ vẫn còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy? Phụ nữ cũng là con người, phụ nữ cũng muốn được bình đẳng. Mong mọi người có thể suy ngẫm thật kỹ về vấn đề này, xin cảm ơn.”

Cũng chỉ mấy dòng ngắn ngủi như này thôi, nhưng đã thành công đả kích Tiêu Dực hoàn toàn. Anh tức giận đập báo xuống bàn, ngước lên nhìn sang Tần Lam, nghiêm túc hỏi:

- Tranh Lam, tôi đối xử với em tệ lắm sao?

Tần Lam cố gắng không phụt cười, nhẫn nhịn đáp:

- Anh đừng quan tâm mấy báo lá cải này làm gì, câu view vớ vẩn thôi mà.

- Câu view? Câu này nghĩa là gì?

Hiển nhiên một người sống ở thời đại chưa phát triển như Tiêu Dực, chưa được tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ phương Tây, đương nhiên không hiểu câu này là gì. Tần Lam trong lòng không khỏi cảm thán, thì ra dáng vẻ không biết gì của Tiêu Dực lại mắc cười như vậy.

- À, nghĩa là dùng những tin đồn nhảm nhí để cố tình thu hút người xem ấy.

Tần Lam nói mà mặt tỉnh bơ luôn, chắc chắn sẽ không có ai biết cô chính là chủ mưu ở phía sau. Mà báo viết cũng đâu có oan đâu, ai bảo anh thường ngày hay giày vò cô chứ, đáng đời nha. Cô phải tiếp tục giục Doãn Mạt viết diễn biến tiếp theo mới được, còn Yên Hạ sẽ phụ trách mang đến toà soạn.

Tần Lam giải thích như vậy thì Tiêu Dực cũng hiểu sơ qua rồi, nhưng anh vẫn không vui. Rõ ràng anh sủng ái cô lên tận mây xanh, vậy mà mấy cái báo lá cải lại dám viết nhảm nhí như vậy. Không được, anh phải lên tiếng đính chính.

Ánh mắt của Tiêu Dực càng trở nên quyết tâm hơn, anh lập tức ra lệnh:

- Người đâu?

Nhanh chóng, một vài thuộc hạ bước vào:

- Dạ, thống soái có gì căn dặn?

- Lập tức bảo toà soạn viết một bài báo đính chính, nói tôi sủng ái Tranh Lam lên tận mây xanh, hoàn toàn không có chuyện ngược đãi cô ấy. Còn nữa, cái gì mà biếи ŧɦái bệnh hoạn chứ, bảo toà soạn lập tức gỡ hết mấy bài báo lá cải ấy cho tôi. Trong vòng 2 tiếng, tôi không muốn thấy nó nữa.

Nghe Tiêu Dực nói vậy, Tần Lam ban đầu còn đang nhịn cười, sau đó lập tức cảm thấy không ổn. Như vậy thì sẽ chặn đứt con đường kiếm tiền làm giàu của cô mất. Không được, cô phải ngăn lại.

Tần Lam chờ Tiêu Dực nói xong, cô mới tỏ ra như mình chỉ đang góp ý:

- Tiêu Dực, em thấy anh nói vế trước được rồi, nhưng vế sau thì không được. Như vậy sẽ càng chứng tỏ lời đồn là đúng mà thôi, người ta sẽ nói anh cậy quyền mà chèn ép dân lành. Sau đó, dù cho báo có bị gỡ đi thì mọi người cũng đều rõ thái độ của anh như thế nào rồi, như vậy sẽ chỉ càng gây thêm bất lợi cho anh. Thay vào đó, anh có thể dùng hành động trực tiếp để phủi bỏ lời đồn mà.

Tần Lam dám gọi thẳng tên của Tiêu Dực, lại còn thẳng thừng phản bác ý kiến của anh ngay lập tức, quả thực khiến cho người thuộc hạ toát mồ hôi lạnh. Không ngờ, thái độ tiếp theo đó của Tiêu Dực lại càng khiến cho cậu ta hãi hơn.

Tiêu Dực thế mà lại nghe lời Tần Lam răm rắp:

- Vậy em nói xem, nên dùng hành động trực tiếp gì để chứng minh?

Tần Lam thật ra đã nghĩ được rất nhiều cách rồi, nhưng cô vẫn giả bộ xoa cằm suy tư:

- Ví dụ như… tổ chức từ thiện chẳng hạn? Có nhiều cách để lấy lòng dân lắm, chỉ cần dân ủng hộ anh, bộ phận phụ nữ cũng sẽ nhìn thấy anh thuận mắt. Bọn họ sẽ không nói anh là người lộng quyền, coi thường phụ nữ nữa. Anh không biết đâu, ngoài kia còn rất nhiều dân thường chết vì đói khát, nếu anh mà làm từ thiện được, hành động của anh sẽ rất đẹp!

Những gì Tần Lam nói không phải là không có lí, Tiêu Dực nghe xong thì gật gù, không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức duyệt luôn:

- Được!

Sau đó anh quay sang thuộc hạ, ra lệnh:

- Nghe thấy những lời cô ấy nói chứ? Bắt đầu từ hôm nay, chuẩn bị tất cả mọi thứ đi. Ngày mai tôi và cô ấy sẽ đích thân đi làm từ thiện.

- Tuân lệnh thống soái!