(64)
Tiêu Dực rất tự nhiên giờ tay lên vuốt mái tóc rối của Tần Lam, ánh mắt trở nên dịu dàng:
- Doạ em giật mình rồi?
Tần Lam liên tục gật đầu lia lịa, cô còn không quên ăn vạ anh, dùng nhiều cách nhất có thể để anh không để ý tới câu lỡ lời ban nãy nữa:
- Tại ai mà em phải nhịn đói tới tận bây giờ chứ? Anh là đồ xấu xa!
Thứ mà rất nhiều đàn ông không chịu được nhất chính là những lúc người phụ nữ của mình làm nũng, Tiêu Dực đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn Tần Lam với khuôn mặt ỉu xìu, giọng điệu đầy trách móc anh, chỉ còn thiếu một bước nữa là đánh “yêu” lên l*иg ngực của anh, anh lại cảm thấy trái tim mình trở nên mềm nhũn. Tất nhiên là cô vẫn biết đùa vui thôi chứ đừng vui quá, cho nên cũng không dám đi quá giới hạn. Đó là lí do cô không dám động chạm linh tinh khi không cần thiết.
- Được rồi, đói thì mau ăn đi.
Tiêu Dực đành phải thoả hiệp, dỗ dành Tần Lam ăn cơm. Nhưng cô được voi đòi tiên, không chịu tự mình ăn:
- Em còn mệt, anh gắp cho em ăn đi!
Khẳng định là trên đời này không bao giờ có người phụ nữ nào to gan như Tần Lam, không những không biết sợ mà còn dám ra lệnh cho anh. Anh đường đường là một thống soái, trước giờ chỉ có phụ nữ hầu hạ anh chứ anh chưa bao giờ đi hầu hạ phụ nữ:
- Gan của em càng ngày càng lớn rồi đấy.
Tiêu Dực lạnh giọng cảnh cáo, thành công doạ được Tần Lam vài giây. Nhưng sau khi dứt lời, anh vẫn cầm đũa lên, gắp đồ ăn đưa đến bên miệng cô:
- Há miệng!
Giọng điệu vẫn lạnh lẽo như băng, nhưng Tần Lam lại mỉm cười tủm tỉm, ngoan ngoãn há miệng ăn. Cô biết cái điệu bộ doạ người này của anh rồi nha, cho nên lần sau sẽ không mắc bẫy nữa đâu. Hừm!
Công nhận, Tiêu Dực cũng có lúc ga lăng ghê. Thế là cô có thể ăn mà không cần gắp rồi, cảm giác được người phục vụ thích quá à, hê hê. Nếu người ngoài mà biết cô được thống soái đích thân đút cho ăn, chắc chắn sẽ ganh tị đỏ cả mắt đây.
Nghĩ tới đây, Tần Lam càng đắc ý hơn. Cho tới khi ăn hết đồ ăn, Tiêu Dực còn chủ động giúp cô lau miệng, hầu hạ từ đầu tới cuối. Cô rất hài lòng.
- Ăn no rồi, bây giờ nói tôi nghe, em uống thuốc gì?
Tiêu Dực chờ Tần Lam ăn uống no nê thoải mái xong, anh mới bất chợt hỏi. Cô còn đang mỉm cười hạnh phúc thì nụ cười đã tắt luôn sau câu hỏi ấy, ánh mắt trở nên bối rối. Không biết có bị Tiêu Dực nhìn ra hay không, cô cũng rất nhanh che giấu được cảm xúc của mình:
- À… thuốc bình thường thôi à. Đúng rồi, do em mệt mỏi trong người á, còn không phải tại anh hay sao?
Tần Lam cố gắng không tạo ra sơ hở gì, hy vọng rằng Tiêu Dực sẽ tin. Thật bất cẩn quá đi mất, lẽ ra ban nãy cô phải quan sát kĩ rồi mới nói.
Tần Lam cũng biết rõ Tiêu Dực là một người đa nghi, cho nên tất nhiên anh không thể tin tưởng cô ngay chỉ vì một câu nói:
- Mệt à? Em có thể nói với tôi, tôi gọi bác sĩ riêng tới khám cho em. Em nói với một người hầu để làm gì?
Giọng điệu này rõ ràng là không hài lòng chút nào, đối với cô anh là người ngoài sao? Đáng lẽ ra có gì thì phải lập tức nói với anh đầu tiên mới đúng, anh mới là người có thể giúp cô giải quyết tất cả mọi việc mà.
Tâm trạng của Tiêu Dực lúc này cực kỳ không vui, cảm giác như bản thân còn không bằng một người hầu.
Tần Lam biết anh đã giận, vội vã lấy lòng anh:
- Không phải, em thấy anh bận rộn công việc, thời gian nghỉ ngơi còn không có. Cho nên em không thể làm phiền tới anh được. Em sợ anh mệt mà thôi…
Sau câu nói này của Tần Lam, tâm trạng của Tiêu Dực mới đỡ hơn một chút. Nhưng anh vẫn nhíu mày mà không nói gì, cô liền ngồi sát gần anh hơn, chủ động nằm vào lòng anh, tỏ ra dáng vẻ của một đứa trẻ đã biết lỗi:
- Em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà, anh đừng giận em nữa có được không? Em thực sự xin lỗi, nha?
Tiêu Dực lại hừ lạnh. Tần Lam thấy nói miệng không có tác dụng, cô chỉ còn cách chủ động hôn anh. Nụ hôn ngọt ngào như gió, nhanh chóng thổi bay hết mọi sự tức giận của Tiêu Dực. Anh đã mềm lòng thật rồi.
Ôm chặt lấy Tần Lam hơn, Tiêu Dực áp môi mình xuống, chuyển từ khách thành chủ. Tần Lam nhiệt tình vòng hai tay lên cổ anh, cố gắng khiến cho anh hài lòng nhất có thể.
May mà Tiêu Dực là người dễ dỗ dành, chỉ sợ anh truy hỏi tới cùng thôi. Nguy hiểm quá đi mất!
Nụ hôn vừa dứt, Tiêu Dực đã bế cô lên phòng, tiếp tục làm những gì nên làm.
Cuối cùng Tần Lam lại có một buổi chiều mệt mỏi…
…
Khi Tiêu Dực bước ra khỏi phòng thì trời đã tối, anh bước vào thư phòng. Lâm Dương đã chờ sẵn ở đó, chỉ đợi Tiêu Dực giao công việc cho mình.
Lấy ra một điếu thuốc lá, Tiêu Dực cũng không vội truyền lệnh ngay, chỉ thấy anh híp mắt lại đầy suy tư, trầm lặng hút thuốc. Trôi qua vài phút, anh mới dập tắt tàn thuốc, lạnh lùng cất lời:
- Lâm Dương, cậu thấy đã bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc tôi đưa Tranh Lam về phủ, tới giờ trong bụng cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì?
Lâm Dương lập tức giật mình với câu hỏi bất chợt của Tiêu Dực. Vốn tưởng rằng anh định nói chuyện công việc, hoặc là chuyện có liên quan tới Lạc gia, nhưng không ngờ anh lại hỏi chuyện này. Cơ mà, chẳng phải trước giờ anh luôn không cho phép phụ nữ mang thai con của anh hay sao? Vì sao bây giờ anh lại muốn Tần Lam mang thai con mình?
Lâm Dương quả thực cũng không dám suy đoán nhiều, liền trả lời đúng trọng tâm vấn đề:
- Thưa thống soái, tới giờ đã được gần 5 tháng rồi ạ.
Lâm Dương vừa dứt câu, ánh mắt của Tiêu Dực trở nên tối sầm. Trong gần 5 tháng ấy, số lần anh thân mật với Tần Lam chắc chắn liệt kê còn không hết, mỗi lần đó anh đều có “để lại” trong cơ thể cô. Vậy mà tới giờ trong bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì sao?
Tiêu Dực chắc chắn sẽ không tin vào lý do cô hoặc anh có vấn đề. Lại nhớ tới dáng vẻ hốt hoảng của cô hôm nay khi lỡ miệng nhắc tới thuốc, anh khẽ nheo mắt lại:
- Điều tra cho tôi, dạo gần đây giữa Tranh Lam và vυ' nuôi có bí mật gì.
- Dạ… ?
Lâm Dương lại được phen ngẩn ngơ tò te, kì lạ, sao thống soái lại quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt chết chóc đe doạ của Tiêu Dực, Lâm Dương bỗng nhiên được thông não, trong lòng lập tức trở nên sợ hãi. Suy đoán này quả thực rất đáng sợ.
- Tuân lệnh thống soái, tôi sẽ điều tra ngay ạ!
Lâm Dương thật sự mong là, Tần Lam sẽ không to gan tới nỗi lén lút uống thuốc tránh thai.
Hazz, Lâm Dương chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Tần Lam, dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, mong rằng cô đừng trách hắn. Hắn cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi.