Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 17: Không bình thường

(17)

Tới chiều hôm sau, Tần Lam mang bài viết mới của mình tới toà soạn. Trần Thiên Bình là ông chủ toà soạn, mỗi lần Tần Lam tới đều là ông ấy đích thân tiếp đón, có thể thấy rằng ông ấy rất coi trọng cô.

Đọc bài viết thứ hai của Tần Lam viết về Trương Lỗi, Trần Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Cô không chỉ phê phán mình Trương Lỗi mà dường như còn nói ra được sự bất công của xã hội, bình đẳng giữa nam và nữ.

Bài viết lần này có tên "Sự thức tỉnh của phụ nữ ngày nay". Trong đó viết: Tên mập bị đả kích nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết không chịu từ bỏ, thậm chí còn tới bệnh viện quấy rối, làm ra hành vi vô đạo đức với bề trên đang dưỡng bệnh. Cô gái kia bị gã mập làm phiền liên tục, người không chịu nổi nên là cô gái chứ không phải gã mập kia, dù cho hắn có là thiếu gia nhà giàu thì vẫn đáng bị lên án. Nếu như tên mập vẫn tiếp tục ép buộc cô gái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đổ hết điều tiếng xấu xa lên người cô ấy, chỉ trích cô ấy là người có nhân phẩm tồi tệ. Có khi còn xuất hiện kẻ thích nói đạo đức, đổi trắng thay đen, cho rằng: "Một cậu chủ tốt đẹp như vậy lại đi theo đuổi một người phụ nữa, chắc chắn là do cô ta có bản lĩnh giỏi quyến rũ đàn ông.""

Xã hội này hình như quá khoan dung với phái nam và hà khắc với phái nữ, thời đại nào rồi mà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy chứ? Đàn ông ở bên ngoài có thể tự do làm những điều mình thích, đàn ông theo đuổi phụ nữ thì sẽ được khen ngợi, còn phụ nữ mà chủ động thì sẽ bị gọi là lẳиɠ ɭơ.

Phụ nữ dù cho có học giỏi tới đâu, nhưng khi kết hôn vẫn phải chịu đựng sự nam quyền của đàn ông, thậm chí còn bị đàn ông ruồng bỏ. Họ không thể không đố kị với đàn ông được, họ muốn được cạnh tranh công bằng, thậm chí họ còn muốn kéo đàn ông xuống đống bùn lầy được tạo ra bởi chính đám đàn ông kia, để cho bọn chúng thấu hiểu được nỗi khổ của phụ nữ.

Sự thức tỉnh độc lập của phụ nữ mặc dù còn là một quãng đường dài đằng đẵng, nhưng Tần Lam tin rằng ngày đó sẽ còn không xa. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì phụ nữ vẫn có một vai trò quyết định, không có phụ nữ thì đàn ông cũng chẳng làm được gì cả. Đây là sự thật."

Trần Thiên Bình dường như đắm chìm vào những câu văn cùng với lí lẽ sắc bén của Tần Lam, đọc xong, ông kích động đập tay lên bàn, tấm tắc khen ngợi:

- Rất hay, quả là một áng văn tuyệt đẹp.

Tên mập đó còn tiếp tục không biết hối lỗi thì sớm hay muộn cũng sẽ bị cha mình trừng trị nghiêm khắc thôi. Không cần đọc những gì tiếp theo nữa, Trần Thiên Bình chắc chắn là vậy.

....

Vài ngày sau...

Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi Tần Lam rảnh rỗi cùng Yên Hạ đi uống trà chiều. Bài báo thứ hai đã được phát hành vào một ngày trước, ngay lập tức trở thành tờ báo bán chạy nhất. Yên Hạ quả thật khâm phục Tần Lam mà:

- Tranh Lam, cậu tuyệt quá! Tên mập lần này chắc chắn sẽ không được yên thân đâu.

Cũng nghe nói vì bài báo thứ hai mà Trương lão gia phải đích thân tìm tới toà soạn để xin lỗi, hứa rằng sẽ không để cho tên mập tiếp tục gây chuyện nữa. Nếu cứ tiếp tục ra báo như vậy, Trương gia sớm hay muộn gì cũng bị phá sản. Vì bài báo mà đã có rất nhiều người hủy bỏ hợp tác với Trương gia rồi.

Yên Hạ nghe vậy thì càng không quan tâm, ai bảo tên mập kia động vào cô trước chứ? Nhưng mà cô bỗng nhớ ra một điều này, liền quay sang nhìn Tần Lam, nở nụ cười mờ ám:

- Tranh Lam à, cậu giỏi viết như vậy, liệu có phải thống soái cũng bị cậu xoay như chong chóng không?

Tần Lam lập tức sặc trà, cô liên tục ho sặc sụa, lườm Yên Hạ một cái:

- Cậu có ý gì? Mình cũng chỉ viết cùn trên báo vậy thôi, làm sao đùa giỡn được với thống soái?

Tần Lam thật sự không dám nghĩ tới việc đó, cô kiêng dè anh còn không hết nữa là, sao mà cô dám lớn mật chơi đùa anh? Trí tưởng tượng của Yên Hạ quả thật quá phong phú rồi.

Nhưng nụ cười trên môi Yên Hạ càng thêm mờ ám hơn nữa:

- Mình chỉ hỏi vậy thôi mà, sao cậu căng thẳng vậy? Mà nói thật, nhìn cậu và thống soái ở cùng nhau đúng là cặp đôi trai tài gái sắc, tiếc là thống soái lại muốn cưới cái cô Lạc Hy chẳng ra làm sao đó.

Tần Lam chẳng muốn để vào tai những lời này của Yên Hạ, cô có phải nữ chính đâu, sao ở bên Tiêu Dực được? Với lại cô cũng không mong chuyện này chút nào, cô chỉ muốn tự do làm những điều mình thích.

Yên Hạ thấy Tần Lam yên lặng, lại nghĩ là cô đang né tránh, cô ấy tiếp tục nói:

- Cậu thử nghĩ xem, một người đàn ông sau khi thích một người phụ nữ, rốt cuộc có thay đổi hay không?

Chẳng biết vì sao câu này của Yên Hạ khiến cho Tần Lam giật mình, sực tỉnh ngộ.

Lúc chưa xuyên không, cô đọc truyện thì Tiêu Dực chính là kiểu người ghét nhất phụ nữ khóc sướt mướt. Nhưng cô đã từng thử cả khóc lóc và làm loạn rồi, theo miêu tả về anh ở trong đó, có lẽ anh sẽ không có kiên nhẫn ngồi mắng hay dỗ dành mà trực tiếp đuổi cô cút luôn ấy chứ.

Thế mà bây giờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại, có vẻ như anh cảm thấy khá thú vị, cho nên không hề có ý định từ bỏ.

Càng nghĩ, Tần Lam càng cảm thấy vô cùng chấn động, đầu óc lộn xộn không rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, mà hình như cái tên cầm thú Tiêu Dực này có gì đó không bình thường.