Thần Y Tái Sinh

Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia

Mười phút sau, Giang Lâm đi theo nhóm người Bạch Chính Hào đi đến phòng bệnh của con cưng Bạch gia.

“Tít tít tít…”

Gần như mọi người vừa đi vào phòng thì các thiết bị theo dõi lập tức phát ra tiếng báo động vô cùng chói tai.

Huyết áp xuống mức thấp nhất!

Nhịp tim xuống mức thấp nhất!

Nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn ba mươi lăm độ.

Lúc này, người con gái Bạch gia chỉ còn cách tử vong một bước!

Ngay cả các nhân viên y tế cũng hoảng loạn lên.

Bạch Dung mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng đừng mong có thể trốn tránh trách nhiệm.

Giang Lâm nhanh chóng tiến lên kiểm tra.

“Thần y Giang, làm sao bây giờ?”

Bạch Chính Hào nôn nóng nói.

“Có cứu được con gái nhà tôi không?”

Bạch phu nhân cũng khóc lóc, nước mắt chảy ròng ròng.

“Con gái, con nhất định không được có chuyện gì.”

Mặc dù Bạch phu nhân hay đối xử với người ngoài một cách trịch thượng, thỉnh thoảng lại còn lấy tiền ném vào mặt người khác.

Nhưng bà ta thật sự rất yêu thương con gái mình nên vô cùng đau lòng chảy nước mắt.

Nét mặt Thẩm Ngân vô cùng khẩn trương, cô ấy nói với Giang Lâm.

“Giang Lâm, có nắm chắc không?”

“Có!”

Giang Lâm chỉ nói một từ đơn giản rồi lấy kim châm ra, bắt đầu thi triển “Thất Châm Tục Mệnh” với tiểu thư Bạch gia.

Sau đó anh không nhanh không chậm đưa những ánh sáng trắng, chân khí thuần thành mà anh luyện tập được đưa vào cơ thể cô gái để tu bổ ngũ tạng lục phủ cho cô ấy.

Kim châm run lên!

“Thất Tinh Tục Mệnh ư?”

Thẩm Ngân vô cùng kích động, cô ấy không nhận ra đây là bộ châm thần kỳ của Thất Tinh Tục Mệnh.

Cô còn biết phương pháp châm cứu này có tồn tại, thế nên khi nhìn thấy bộ châm giống hình vẽ như đúc kia, cô ấy không nhịn được bật thốt ra.

Trời ạ, đây là phương pháp châm cứu đã thất truyền từ lâu, sao tên khốn này lại có được, còn dùng mà ung dung thong thả như vậy chứ?

Thẩm Ngân càng ngày càng tò mò về Giang Lâm, vô hình trung còn nảy sinh sự sùng bái.

Giang Lâm không để ý đến ánh mắt của Thẩm Ngân, chỉ tập trung châm cứu, một lát sau, một kim cuối cùng hạ xuống.

“A!”

Gần như ngay lúc đó, thân thể Bạch Dung nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó bụng đưa lên, tiếp đó đến bả vai cũng bị kéo lên theo.

Đầu của Bạch Dung nhấc lên không trung, “Phụt!” một tiếng, cô ấy phun ra một búng máu.

Thấy vậy, mọi người đều giật mình.

Bạch phu nhân gào lên: “Con gái tôi sao rồi?”

Không đợi Giang Lâm trả lời, Bạch tiểu thư khó khăn mở mắt ra, sắc mặt trở nên hồng hào.

“Con gái, con tỉnh rồi à?”

Thấy Bạch Dung đã tỉnh, những người đang đứng trong phòng mừng rỡ như điên, đồng loạt tranh nhau vây quanh cô ấy.

Thẩm Ngân nhìn về phía điện tâm đồ, thấy nhịp tim đều đi lên, đến gần bước sóng của một người bình thường.

Cô ấy giơ ngón tay cái với Giang Lâm.

“Ông Bạch, Bạch phu nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần uống thuốc để chữa trị cơ thể nhé.”

“Ông thuê người nấu cho cô ấy ít thuốc, năm phần thần khúc, ba phần trạch tả, ba phần phục linh.”

“Sắc những loại thuốc này trong thời gian uống một chén trà trước rồi mới cho cây bán hạ và liên kiều vào… Tầm mười lăm phút sau đấy, rồi mới cho hai vị thuốc sau vào!”

Giang Lâm dặn dò hết một lần.

“Nhớ cho kỹ, mỗi sáng chiều uống một lần, uống trong vòng bảy ngày, sau đó không thể uống nữa.”

Bạch Chính Hào vội vàng viết những lời căn dặn của Giang Lâm xuống rồi gọi một tên cấp dưới đi chuẩn bị.

“May quá, con gái bảo bối không sao rồi.”

Thấy Bạch Chính Hào đã ghi nhớ lại, Giang Lâm vỗ vỗ tay.

“Tôi đi trước đây…”

Anh chưa kịp nói xong thì Bạch phu nhân đã kéo tay Giang Lâm lại.

“Thần y Giang, cảm ơn cậu, tôi rất xin lỗi vì chuyện lần trước.”

Lần này bà ta nói lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng, hôm nay Giang Lâm không chỉ khiến cho bà ta biết tiền bạc không phải vạn năng, mà còn làm bà hiểu ý nghĩa của câu “Lương y như từ mẫu”.

Nếu bà ta là người bị hiểu lầm cùng bôi nhọ, chỉ sợ bà ta sẽ không ra tay chữa trị, phải trả thù để trút cơn tức giận cho bằng được.

“Bạch phu nhân, chuyện của quá khứ thì hãy cho nó qua đi.”

Giang Lâm nở một nụ cười xóa sạch ân oán.

“Chuyện lúc trước thì đừng nhắc đến nữa.”

Bạch phu nhân vô cùng cảm kích, hơi khom người nói cảm ơn.

“Thật sự cảm ơn cậu.”

Thấy Giang Lâm dứt khoát xoay người, Bạch Chính Hào cảm khái một tiếng.

“Sinh con phải thế chứ.”

“Nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với một người như vậy.”

“Viện trưởng Thẩm, tặng căn biệt thự số một của khu Nhất Sơn cho cậu ấy giúp tôi nhé. Kèm theo một câu, từ nay về sau, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của Bạch gia…”

Mười lăm phút sau, trong văn phòng của Phó viện trưởng, Giang Lâm vừa lười biếng tựa vào ghế sô pha vừa nhàn nhã uống trà.

“Đây là căn biệt thự quý giá đến mức người sở hữu nó có thể đếm trên đầu ngón tay mà ông Bạch đưa cho anh, căn biệt thự số một ở khu Nhất Sơn.”

Thẩm Ngân cũng không bảo Giang Lâm sửa lại tư thế ngồi không lễ phép của anh.

Cô ấy giao một chiếc thẻ khóa từ thông minh và một tờ giấy bất động sản cho Giang Lâm.

“Nhất Sơn?”

Giang Lâm giật mình.

“Ông ta điên rồi à? Đấy là khu nhà giàu số một số hai Lư Dương, tùy tiện tìm một nhà cũng có giá lên tới trăm tỷ đấy. Quá quý trọng rồi!”

Giang Lâm còn phát hiện trên thẻ khóa thông minh in hình ngọn núi hoa anh đào và số một, hiển nhiên là khóa cửa của căn biệt thự có đẳng cấp hàng đầu.

“Nhận lấy đi.”

Ban đầu Thẩm Ngân cũng giật mình.

Nhưng nghĩ đến bản lĩnh có thể giúp người khác chết mà sống lại của Giang Lâm, cô ấy lại thấy Bạch gia hào phóng.

Giang Lâm tuyệt đối không phải vật trong ao, bây giờ đưa càng nhiều thì kết quả nhận được trong tương lai càng lớn.

“Ông Bạch từng dặn dò tôi là nếu anh không chịu thu, tôi sẽ vứt thẻ khóa đi. Anh cũng biết rồi đấy, người như ông ta rất giữ lời hứa, nói vứt là vứt thật đấy.”

“Hơn nữa, mặc dù biệt thự đắt tiền nhưng so với tính mạng con gái cưng của họ, nó thật sự không là gì đâu.”

Thẩm Ngân đẩy thẻ khóa trở lại trong tay Giang Lâm.

“Ông Bạch còn nói đừng tiết kiệm tiền cho ông ta, mười hai tỷ chỉ là lợi nhuận trong mười ngày nửa tháng thôi.”

“Ông ta còn đặt căn biệt thự này làm nhiệm vụ cho tôi nữa, nếu như anh nhận lấy căn biệt thự ở khu Nhất Sơn, bọn họ sẽ không truy cứu trách nhiệm tôi và bệnh viện chúng tôi nữa.”

“Anh mà không thu là họ sẽ truy tố tôi và bệnh viện chúng tôi đấy.”

Cô ấy hơi trề môi với Giang Lâm.

“Anh nhẫn tâm nhìn tôi bị tước giấy phép hành nghề y à?”

“Thôi được rồi, tôi nhận vậy.”

Đã nói đến nước này, Giang Lâm chỉ đành nhận lấy.

“Cho tôi gửi lời cám ơn đến ông Bạch nhé.”

“Được!”

Thẩm Ngân nở một nụ cười rực rỡ, sau đó chuyển đề tà.

“À đúng rồi, Giang Lâm, tiền lương mỗi năm một ngàn vạn. Yên tâm, anh chỉ cần làm bảng hiệu thôi, khi nào có những ca bệnh phức tạp thì anh mới chữa trị, những bệnh nhẹ còn lại thì do các bác sĩ khác giải quyết.”

“Đương nhiên, tiền lương một ngàn vạn mỗi năm chỉ là mức tối thiểu, về chi phí chữa trị khỏi bệnh cho bệnh nhân, chúng ta chia một chín nhé. Anh chín, tôi một, vậy được không?”

Ánh mắt của cô vô cùng nóng bỏng, hi vọng Giang Lâm có thể ở lại làm việc.

“Lại tăng?” Nét mặt Giang Lâm có chút chần chờ.

“Trong bệnh viện có quá nhiều quy định và chế độ, hơn nữa khi nào cũng họp… tôi còn định….”

“Những thứ này đều không là vấn đề.”

Thẩm Ngân khoát tay.

“Chỉ cần nói anh không rời bệnh viện, thứ khác không cần lo?”

Giang Lâm ngắm nghía thẻ khóa cửa một lúc rồi mới trả lời.

“Cho tôi hai ngày để cân nhắc, sau đó tôi sẽ cho cô câu trả lời, thế nào?”

Thẩm Ngân mỉm cười.

“Được, anh cứ cân nhắc đi.”

“Không đúng, phải là Kim Nhật Lâm tới chỗ tôi quét dọn chứ, sao lại biến thành tôi ở lịa bệnh viện?”

Giang Lâm cảm giác mình bị dắt đầu.

“Nhanh nhanh, chuẩn bị đến quét dọn thôi, tôi phải sắp xếp thủy quân làm quảng cáo nữa.”

“Quá kinh ngạc! Nữ tiến sĩ của trường Đại học Havard mà lại làm chuyện này ngay giữa ban ngày ban mặt!”

“Ôi trời! Nữ viện trưởng đẹp cùng bác sĩ chuyên ngành lại bị ép đi lên con đường này…”

“Tin nóng! Người đẹp viện trưởng làm ra động tác đó ngay trước mặt cánh đàn ông!”

“Mấy tựa đề này đủ hot chưa?”

“Anh nói thử xem, khi tin tức này được lan truyền trên mạng rồi thì phòng khám tư trong dự kiến kia sẽ có đông như trẩy hội không?”

Đầu dây bên kia còn chưa nói hết thì Giang Lâm đã co cổ lại, chạy mất dạng, phía sau là Thẩm Ngân cầm dao giải phẫu rượt theo…