Thần Y Tái Sinh

Chương 89: Thiên thời

“Thật là quên mất, chúng ta uống hơi nhiều rượu, không thích hợp để lái xe.”

Sau khi ăn xong bữa tối, Thái Mẫn nắm tay Giang Lâm kéo ra khỏi cửa, đi đến trước xe mới gõ đầu anh một cái.

“Hay gọi người khác đi?”

“Nhưng mà anh lại không muốn người lái thay quấy rầy thế giới riêng của hai chúng ta.”

Thái Mẫn chu cái miệng nhỏ rồi lẩm bẩm.

“Hay là để em lái cho, dù sao em cũng uống khá ít, không hề cảm thấy say gì cả.”

Trong lúc nói chuyện, cô đã lấy chìa khóa mở cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe lên.

“Lên xe, em đưa anh về nhà.”

“Đừng nhúc nhích.”

Giang Lâm đè tay cô lại, anh phát hiện chân trái Thái Mẫn bị sưng đỏ lên, hành động cũng trở nên mất tự nhiên, làm gì cũng bất tiện.

Anh kinh ngạc lên tiếng.

“Em bị trẹo chân?”

Thái Mẫn không có giấu giếm.

“Lúc xảy ra tai nạn, từ trong xe nhảy xuống hơi mạnh, nhưng mà không sao cả, chỉ đau một chút, vẫn chịu được.”

“Sưng như vậy, còn nói không sao cả?”

Giang Lâm liếc mắt, trừng cô một cái.

“Bây giờ không có cảm giác, chờ đến lúc em hết say, đảm bảo em sẽ khóc thét.”

Anh ngồi xổm xuống, kéo chân cô ra khỏi xe một chút, cởi giày với tất ra, sau đó đặt ở trên đầu gối mình.

Giang Lâm cũng không hề có sở thích kỳ lạ gì với chân cả, nhưng Thái Mẫn bởi vì khẩn trương mà cong lòng bàn chân lên, ngón chân của cô hồng hào trắng nõn làm Giang Lâm hơi ngẩng người.

Trong trắng lộ hồng, tinh xảo rung động lòng người, khiến cho trái tim của người nhìn đập loạn nhịp.

Ngón tay Giang Lâm nhẹ nhàng lướt qua, Thái Mẫn đỏ mặt, theo bản năng co chân lại.

Sau khi cô cảm thấy động tác này kỳ lạ liền chịu đựng cảm giác khác thường trong lòng bèn tùy ý để Giang Lâm chữa cho mình.

Số người đàn ông cô quen không là một nghìn thì cũng là tám trăm, nhưng chưa từng bị chạm như thế này, cho nên xấu hổ cũng là điều đương nhiên.

“Hơi nặng đấy, nhưng không sao, anh vẫn lo được.”

Giang Lâm không có phát hiện ra việc mình làm việc này đơn thuần chỉ xuất phát từ sự ngẫu nhiên.

Hơn nữa, cảm giác say hiện tại khiến đầu anh có chút đau, cho dù có cô gái xinh đẹp đang đứng ở trước mặt nhưng Giang Lâm cũng không có quá nhiều tâm tư khác.

“Giang Lâm, anh có dự định gì cho sau này không?”

Có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ nên Thái Mẫn muốn tìm chuyện để nói.

“Anh vẫn làm bác sĩ ư?”

“Đương nhiên là làm bác sĩ, kiếm ít tiền, mua mấy căn nhà, nuôi ba mẹ, thuận tiện tìm kiếm vài thứ.”

Giang Lâm cầm lấy một chai soda uống.

“Đương nhiên sau khi ổn định sẽ cưới vợ sinh con.”

Còn Đường Nhược Tuyết, Giang Lâm không có chút tin tưởng nào, tuy rằng đó cũng là người anh cần có trách nhiệm.

“Anh bây giờ có rất nhiều mối quan hệ, không những vậy còn có tài phú lớn, hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế nữa.”

Thái Mẫn khẽ cười, duỗi tay ra vuốt tóc của anh.

“Anh không muốn đứng ở vị trí cao hơn sao?”

Giang Lâm rất bình thản mở miệng.

“Đứng càng cao thì sẽ phải chịu đựng càng nhiều, so với việc phải sống suốt ngày lo lắng bất an thà sống một cuộc sống có gia đình bình thường an ổn còn hơn.”

Trong lúc nói chuyện, anh lấy ra cây châm để làm tan máu bầm trên mắt cá chân cho cô, sau đó dùng rượu cồn để ép ra.

Thái Mẫn lẩm bẩm một câu.

“Sao lại dễ dàng thỏa mãn như vậy?”

“Bởi vì từ khi còn rất nhỏ anh đã biết lòng tham vô tận, một khi bản thân không thể kiềm chế được, cuối cùng rất có khả năng sẽ tự đẩy mình vào chỗ không thể quay đầu.”

Giang Lâm có chút buồn bã.

“Thật ra Đường Nhược Tuyết trước kia cũng là một cô gái tốt, không những từ chối một đống người ưu tú hơn anh, còn có cô ấy cũng rất tốt.”

“Cô ấy có một lần ở ngay trước mặt anh từ chối rất nhiều kẻ, cho dù có những kẻ đe dọa đến công việc của ba mẹ cô ấy thì cũng chỉ đổi lấy được việc sự không chịu khuất phục.”

“Chỉ là có một số biến cố…”

Thái Mẫn tò mò hỏi.

“Biến cố?”

Giang Lâm cười khổ.

“Những ai đã trải qua biến cố, thường sẽ có tâm tính khác, thật ra cũng không vấn đề gì. Nhưng mà… sau đó… có lẽ là khác đi.”

“Chỉ là cô ấy đã trải qua một sự thay đổi lớn, lại có cái nhìn khác về cuộc sống mà thôi.”

“Có nhiều thứ mọi người cảm thấy bản chất ổn nhưng thực ra là không phải, đôi khi phải trải qua rồi mới hiểu được.”

Anh cười cười.

“Cho nên chỉ có thể nói với chính mình không được có lòng tham, cũng không cần có lòng tham, nếu không rất có thể sẽ tự hủy diệt bản thân mình…”

Ngón tay Thái Mẫn vỗ nhẹ lên mặt Giang Lâm.

“Em coi như đã hiểu anh vì sao muốn mở phòng khám rồi.”

Giang Lâm theo bản năng nghiêng đầu qua một bên tránh, nhưng lại không ngờ tới việc Thái Mẫn hôm nay mặc váy.

Trong tầm mắt hiện lên một màu đỏ tươi của nội y lộ ra.

Giang Lâm ngây dại, động tác trên tay cũng vì thế mà dừng lại.

Thái Mẫn không biết việc vừa xảy ra, vẫn nhẹ giọng trêu đùa với Giang Lâm.

“Nếu anh ly hôn với Đường Nhược Tuyết, chị đây có thể xếp hàng theo đuổi anh không?”

Nói xong cô nhìn Giang Lâm, mỉm cười tinh nghịch chờ đợi câu trả lời.

Thấy ánh mắt nhìn thẳng của anh, Thái Mẫn giật mình, nhưng mà không có cuống quít khép lại hai chân, ngược lại cô đột nhiên có chút khẩn trương.

“Phụt!”

Giang Lâm thiếu chút phun hết nước ra, xấu hổ cười rồi đứng lên.

Thái Mẫn gõ ngón tay xuống đầu Giang Lâm một cái, oán hận nói.

“Đồ lưu manh.”

“Anh lại không phải cố ý, hơn nữa là do em mở ra.”

“Còn nói…”

Dù sao tranh luận việc này cũng quá xấu hổ, Thái Mẫn liền dừng đề tài này lại.

“Được rồi, chân em giờ không sao rồi, để em chở anh về…”

Giang Lâm vội vàng gật đầu.

“Ừ, đi chậm một chút.”

Ngoài miệng đáp lời, nhưng trong đầu vẫn không ngừng xẹt qua hình ảnh đỏ tươi kia…

Sau khi chiếc của cả hai chậm rãi rời đi thì có một chiếc xe khác đỗ lại, cầm lấy di động có hai bức ảnh chụp Giang Lâm cùng Thái Mẫn…

Dương Tuyên nhìn ảnh chụp, cười nham hiểm.

“Trời cũng giúp mình…”