Thần Y Tái Sinh

Chương 17: Ức hiếp người già

“Con trai, con tỉnh rồi?”

Triệu Chí Thần cảm thấy thân thể suy yếu nhiều năm đã có cảm giác tốt lên, anh ta nhìn qua Triệu Phong Miên.

“Cha, con sao thế này?”

Triệu Phong Miên nghe con trai nói vậy thì mới yên tâm, ông ta vội nói.

“Con phát bệnh, là Giang thần ý cứu con.”

Triệu Chí Thần nhìn về phía Giang lâm, sau đó đứng dậy nói.

“Cảm ơn ngài Giang.”

“Chí Thần, anh không có gì thật sự quá tốt rồi.”

Tiếu Thanh vội ôm lấy Triệu Chí Thần nói.

“Không phía tên họ Giang cứu anh, mà là Dương Ảnh Quân cứu anh, Giang Lâm chỉ qua là ăn may, anh ta không làm gì bây giờ anh cũng sẽ tốt.”

“Tiếu tiểu thư kia, cô biết xấu hổ không? Tôi cùng mọi người đều thấy nếu Giang Lâm không ra tay thì Chí Thần chết rồi, bây giờ còn vì tên lang băm mà cô nói sai sự thật?”

Chu Hào không thuận mắt cô ả từ đầu, cũng không nhịn mà nói.

Tuy rằng Dương Ảnh Quân cũng không muốn mất mặt, nhưng quả thực hắn kém Giang Lâm, bây giờ tranh cãi càng mất mặt mà thôi, cho nên hắn xấu hổ nói.

“Bác Triệu, trong nhà có việc, cháu đi trước.”

Dương Ảnh Quân nói xong thì rời đi ngay.

“Cô, cút ngay cho tôi.”

Triệu Chí Thần lạnh giọng nói với Tiếu Thanh.

“Chí Thần…”

Tiếu Nguyệt bị giọng nói Chí Thần dọa sợ.

Tuy rằng Triệu Chí Thần hôn mê, nhưng anh ta vẫn có ý thức, cho nên cũng nghe được chuyện bên ngoài, người phụ nữ này không hề để ý anh ta sống chết, chỉ lo thể diện của mình, anh ta không cần người như thế.

“Tôi nói cô cút!”

Triệu Chí Thần quát lên.

Tiếu Nguyệt định muốn giải thích, nhưng mà thấy ánh mắt đáng sợ của Triệu Chí Thần thì lập tức buông tay anh ta chạy đi.

“Ngài Giang, tiền đã chuyển vào thẻ Ngài, xem như là phí khám bệnh.”

Triệu Phong Miên nhân lúc Giang Lâm mở phương thuốc cho con trai, đã dùng điện thoại nhanh chóng chuyển tiền cho Giang Lâm.

Quả thực anh cũng nghe âm di động vang lên, mở xem thì thấy là một tỷ. Giang Lâm không ngờ Triệu Phong Miên lại có thể ra tay hào phóng như vậy.

Nhưng Giang Lâm cũng không tỏ vẻ này nọ, chỉ nói: “Cảm ơn.”

Triệu Phong Miên thấy Giang Lâm không có ý từ chối cũng nhẹ thở ra một hơi, mặc kệ ra sao, thực sự ông ta cũng có lỗi với Giang Lâm, chỉ sợ Giang Lâm là thần y hay tức giận cho nên muốn gửi nhiều tiền một chút.

Chu Hào cùng Triệu Chí Thần nói chuyện vài câu rồi sau đó cùng Giang Lâm rời đi.

“Giang Lâm đại ca, anh quá lợi hại rồi, Dương Ảnh Quân kia còn kém xa anh.”

Chu Hào vừa lái xe vừa vui vẻ nói.

Hiện tại Chu Hào thực sự phục Giang Lâm rồi, lần này Giang Lâm kiếm lời, còn mình thì có được ân tình của Triệu gia, đây là song hỷ.

“Đưa tôi đến khu Đại Phú.”

Giang Lâm chỉ bình thường mà nói.

“Được, anh Giang Lâm, về sau có việc gì cứ nói tôi là được.”

Chu Hào vui vẻ nói.

Tuy Chu Hào có thái độ vô cùng tốt Giang Lâm, nhưng Giang Lâm đối với Chu Hào lại không có thêm hảo cảm gì, chỉ bình thường mà thôi.

Hiện tại đã là chiều rồi, Giang Lâm cũng xin nghỉ phép ở bệnh viện cho nên nhân lúc này tới quán nhỏ của cha mẹ mình.

“Đây là bánh rán, bánh giò, cháo nóng nha.”

Cha Giang Lâm là Giang Minh Viễn đem một túi cháo, bánh giò, bánh quẩy đưa tới tay một người đàn ông.

Sau khi đưa xong, Giang Minh Viễn liền đem tiền bỏ môt bên nói.

“Mẹ nó à, thu tiền đi.”

Giang Minh Viễn thu dọn bếp nhỏ một chút, lại thấy không có ai nói gì, quay đầu thấy mẹ Giang Lâm đang ngây người.

Giang Minh Viễn biết, vợ mình vì mất con trai luôn thất thần như thế, ông dọn dẹp sạch sẽ, đem tiền để ở hộp, kéo Từ Hạ nói.

“Mẹ nó à, con trai mất rồi, bà thương thâm cũng vậy, chúng ta phải tiếp tục sống.”

Từ Hạ biết người chết không thể sống lại, chỉ là bà không thể nguôi nỗi nhớ con trai.

Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vô cùng đau khổ.

“Được rồi, tôi biết mà.”

Từ Hạ ánh mắt ngập nước gật đầu.

“Hành hết rồi, bà thái thêm hành đi.”

Giang Minh Viễn thở dài nói.

Từ Hạ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị làm thì thấy vài người trẻ tuổi, dẫn đầu là tên mặt sẹo đang hùng hổ đi tới.

“Các vị ăn gì ạ?”

Giang Minh Viễn tươi cười nói.

Gã đàn ông mặt sẹo đeo dây chuyền mắc xích vàng nói.

“Hôm nay chán ăn, thèm tiền, cho chút tiền.”

Giang Minh Viễn liền biết bọn người này là thu phí bảo kê, con giá từng kể có người từng tới đòi, may mắn được giúp, giờ có lẽ tới trả thù?

Giang Minh Viễn xấu hổ cười.

“Các vị à, chúng tôi buôn bán nhỏ, không có tiền.”

“Ha ha, không tiền sao?”

Gã đàn ông mặt sẹo cười lạnh.

“Các người cho chúng tôi đến đây làm từ thiện?”

Một tên côn đồ bên cạnh gã đàn ông mặt sẹo phóng tới bên cạnh bếp, ném hết đồ nấu ăn của hai người, tức giận quát.

“Hừ, nói lời ngu xuẩn, nhìn kìa, bán tốt vậy mà nói không tiền?”

“Làm gì vậy? Con pháp luật hay không hả? Sao các người dám…”

Từ Hạ nhìn đồ ăn bị vứt tức giận nói.

Tên côn đồ nghe Từ Hạ nói vậy thì cuồi lạnh nói.

“Pháp luật? Hôm nay tôi cho các người biết cái gì là pháp luật.”

Vừa nói xong, tên côn đồ giơ tay đánh Từ Hạ, khi tay vừa muốn hạ xuống đã bị một lực ngăn cản, mà tên côn đồ quay đầu đã thấy Giang lâm.

Giang Lâm tức giận liếc nhìn, nâng chân đá tên côn đồ bay xa, nhìn về tên Thất Báo.

“Báo ca sao? Nghe thật oai nhỉ.”