Sau khi lệnh cho cung nhân đem lư hương đi, Đông Phong Hành nói vào vấn đề chính: "Hôm nay chúng ta có đi đến chỗ thứ hai củng cố phong ấn không?"
"Không cần!" Tử Kính nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của chàng nói: "Hôm nay ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi."
"Ta không sao, chỉ có mau chóng làm xong khiến cho ma vật không thoát ra ngoài nữa, ta mới yên tâm."
Tử Kính vẫn lắc nhẹ đầu: "Chuyện ma vật là chuyện lâu dài, không thể giải quyết xong trong ngày một ngày hai, trước mắt quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của ngài, đừng cậy mạnh."
Đông Phong Hành nghe nàng nói có chút ngoài ý muốn, nhưng lời nàng nói cũng không thấy sai, chỉ có thể thuận theo.
Tử Kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy có một bông hoa mai đỏ trong lúc bay theo rớt vào trên thành cửa, liền đưa tay qua muốn chạm vào.
Nhưng bàn tay còn chưa chạm đến đã bị Đông Phong Hành nắm lại, Tử Kính giật mình không hiểu nhìn chàng.
Đông Phong Hành nhìn vết thương ở đầu ngón tay của nàng, không biết từ lúc nào máu đã ngừng chảy, đông lại thành màu đỏ sẫm: "Thượng thần bị thương rồi."
Tử Kính theo ánh mắt chàng nhìn xuống: "Chỉ là vết xước nhỏ thôi." Nàng rút tay ra rụt vào trong ống tay áo, vẻ mặt không quan tâm.
Đông Phong Hành cũng thả tay ra để nàng rút về, chàng đứng lên đi về phía bàn xử lý chính sự, lúc quay lại đem theo một bình thuốc nhỏ: "Vết xước nhỏ cũng là vết thương, Thượng thần hay bảo ta cậy mạnh không chú ý tới sức khỏe, nhưng so với ta, ngài còn tùy tiện hơn."
Tử Kính nhìn bình thuốc trên tay chàng lại nhìn gương mặt nghiêm túc của chàng, cuối cùng nhận thua định đưa tay lấy bình thuốc, thì Đông Phong Hành liền tránh đi: "Để ta bôi giúp ngài."
Tử Kính nhướn mày, im lặng nhìn chàng kéo tay nàng qua bôi thuốc lên vết thương.
Vết thương trên tay khá nông, lúc không để ý thì không thấy đau nhưng lúc thuốc rắc vào thì có chút rát. Tử Kính thầm nghĩ không biết Đông Phong Hành có phải là đang muốn trừng phạt nàng hay không.
Đông Phong Hành sao có thể chứ: "Đây là thuốc trị vết thương rất tốt, tuy có chút xót nhưng có thể khiến miệng vết thương lành lại rất nhanh, còn... không để lại sẹo."
Tử Kính tin Đông Phong Hành không nói quá, quả thật khi thuốc chạm vào vết thương thì có chút đau, nhưng sau đó lập tức thay vào một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Thật ra, cái mà nàng muốn nói cho chàng biết là, nếu không bôi thuốc thì vết thương này cũng sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Nhưng cuối cùng Tử Kính vẫn để mặc cho chàng bôi thuốc, không nói sự thật này, chỉ ngồi im nhìn chàng.
Đông Phong Hành trong lúc bôi thuốc cũng không có làm hành động nào thất lễ, bôi xong liền buông tay Tử Kính ra, nhìn qua bông hoa nhỏ trên thành cửa số, cằm lấy đưa cho Tử Kính: "Thượng thần rất thích hoa mai đỏ!" Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, lần đầu tiên chàng tỉnh dậy là thấy ngài đang ngắm hoa ngoài cửa sổ, biệt viện mà ngài muốn ở cũng có vài cây hoa mai trước sân, bây giờ nhìn thấy hoa mai ngài lại liền muốn chạm vào, đây còn không phải là do yêu thích sao.
Tử Kính đón lấy bông hoa mai từ tay Đông Phong Hành thả vào chung trà, lắc nhẹ nhìn nước trà có màu xanh lá sóng sánh theo động tác của nàng, thẳng thắn nói: "Khá thích." Việc này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, người phàm, thần tiên hay ma quỷ cũng đều sẽ có suy nghĩ và sở thích riêng của mình, chỉ cần nó không phải là việc trái đạo nghĩa hay hại cho người khác thì đều là tự do của mình.
Đông Phong Hành cũng thích hoa mai, nhưng người trên đời này thích hoa đào luôn chiếm số lượng nhiều hơn, nên từ nhỏ mọi người đối với sở thích của chàng đều luôn nhìn với một cặp mắt đầy nghi kỵ khi chàng không theo số đông, vậy mà chàng không thể nào ngờ tới mình và một vị thần tiên lại có chung sở thích luôn đấy.
Đông Phong Hành thầm nghĩ không biết Thượng thần có bị người khác xem là quái dị khi thích hoa mai không nhỉ? Nhưng chắc là không, với cái tính cách của ngài thì ai dám nói ngài quái dị sẽ bị đánh cho một trận rồi.
Đông Phong Hành nghĩ đúng, đương nhiên không có ai rảnh rỗi sinh nông nổi đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thượng thần Cẩm Minh. Người dám đắc tội với hoàng thượng thì cùng lắm là khó được sống tiếp, nhưng người dám đắc tội với Thượng thần thì dù có biến thành ma cũng khó có thể được yên ổn.
"À, phải rồi." Đông Phong Hành lúc này như nhớ ra cái gì đó, nói: "Tối nay trong cung có mở yến tiệc mừng dẹp yên được ma vật, tới lúc đó mời ngài cùng vị thần quân kia đến chung vui với mọi người."
Tử Kính đối với yến tiệc trước giờ đều là bộ dáng có thể tránh được tuyệt đối sẽ không tham gia, nhưng dù sao nàng cũng đã xuống đây đang thay mặc Cửu Trùng Thiên làm việc, không thể qua loa không có tâm, nên chỉ có thể gật nhẹ đầu đồng ý.
Sau đó cả hai cũng không còn gì để nói thêm nữa, Tử Kính bắt mạch và khám qua vết thương trên người Đông Phong Hành xong, thì cáo từ.
Đông Phong Hành cũng không giữ lại, sau khi thấy nàng biến mất sau cửa cung, hắn quay lại bàn xử lý chính sự.
Cách lúc lâu, Đông Phong Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, hô: "Ảnh Vệ."
Âm thanh vang lên không lớn nhưng lời vừa nói khỏi miệng, nháy mắt ngoài cửa sổ, hai bóng đen nhanh chóng vọt thân vào phòng.
Hai nam tử mặc áo choàng màu đen quỳ gối xuống dưới đất, hành lễ nói: "Tham kiến hoàng thượng."
"Hai người các ngươi mang theo mười Ảnh Vệ nữa, bí mật quan sát tình hình trong hậu cung dạo gần đây xem có điều gì bất thường hay không, nhớ đừng làm người khác phát hiện được. Mặt khác, các ngươi đi tới Nhung Châu điều tra xem trước khi hoàng hậu gả qua, đã từng tiếp xúc thân cận với những ai."
Chuyện chàng bị người khác tính kế này nói lớn không lớn, không uy hϊếp trực tiếp đến sự an toàn của chàng, nhưng nói nhỏ không nhỏ, không thể lơ là bỏ qua, tốt nhất các vị phi tần trong hậu cung kia không có tâm tư thâm sâu gì, nếu không bất luận là ai chàng cũng sẽ nhất định chặt đầu nàng ta.
"Tuân lệnh hoàng thượng." Ảnh Vệ nhận nhiệm vụ xong liền tung người nhảy ra khỏi cửa sổ.
Mà ở một nơi khác cách tẩm cung của Đông Phong Hành không xa, hai thân ảnh của Ảnh Vệ đều bị Tử Kính thu vào đáy mắt, nàng phe phẩy quạt giấy trong tay, nở nụ cười nhạt không dễ phát hiện. Càng ngày càng trở nên có chút thú vị...