Không thể từ chối lòng tốt từ người khác, Trì Tiên Thanh nhờ trợ lý hâm nóng một cái bánh bao. Cậu quay lại bàn làm việc, đẩy cửa sổ ra, không khí bên ngoài lập tức tràn vào, thoáng đãng vô cùng. Cậu cởϊ áσ khoác, gấp làm đôi đặt xuống sàn, ngồi xổm xuống dùng hai ngón tay mở khoá cái l*иg.
Giẻ lau rũ lông, gật gật cái mũi đen tròn, lưỡi hồng rũ xuống, răng cắn nhẹ, một ít nước bọt chảy ra làm ướt đám lông quanh miệng. Nó lè lưỡi dáng vẻ như tự tử, gương mặt vô hồn.
Khi Trì Tiên Thanh đến gần, con chó thay đổi bộ dạng ủ rũ, lắc lắc đầu ngây ngô cười, rất ngoan ngoãn.
Khoé miệng mím lại, Trì Tiên Thanh lau sạch nước dãi ở cằm nó, vuốt vuốt bộ lông, bế nó lên cái áo khoác trên sàn nhà cạnh cửa sổ rồi đổ nước sạch vào. Không gian rộng lớn, thoáng đãng hơn trong l*иg.
Người trợ lý chu đáo, lúc đứng dậy còn cẩn thận vuốt phẳng sô pha, phủi đi lông bám trên tay vịn. Cũng có thể hiện tại có việc, anh ta chưa quay lại.
Lời trợ lý cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dường như không thể tránh khỏi hai từ "Thích Dã". Trì Tiên Thanh đứng trước cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn về xa xăm, ngày đầu tiên gặp hắn lại hiện lên trong tâm trí cậu.
–
Cậu ngồi trên đùi Thích Dã, hắn vòng tay qua eo ôm chặt cậu, làn da phía dưới đồng phục ẩn ẩn đau, hiện lên vết bầm xanh tím. Trì Tiên Thanh không chịu yếu thế, tay siết cổ Thích Dã, sức lực mỗi lúc một tăng lên.
Thiện cảm từ trước lúc gặp gỡ không biết tích lũy từ lúc nào hoàn toàn tan vỡ, lửa giận trong cậu dâng lên, tức đến đầu ngón tay cũng phát run, uy hϊếp đối phương phải buông tay.
Thích Dã ngồi vững như núi, ngoại trừ sắc da thay đổi, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ánh mắt hung hãn đầy tính công kích, hắn nhếch môi cười, giọng nói khàn khàn: "Thế này cũng không chịu nổi sao... Nhóc con quý giá như vậy, tôi cũng không dùng sức mà."
Lửa giận bùng lên, thiêu đốt lý trí, cậu buông tay khỏi cổ hắn, siết chặt nắm tay hướng đến quai hàm Thích Dã, một âm thanh va chạm nặng nề của máu và thịt, Thích Dã cúi đầu xuống, quay mặt đi.
Không gian ngưng đọng, Trì Tiên Thanh hai mắt mơ hồ, hô hấp có chút khó khăn, trên lưng thấm từng tầng mồ hôi. Cậu chợt nhận ra, xảy ra ẩu đả trong thời gian mùa giải diễn ra sẽ bị truất quyền thi đấu, huống hồ đối phương còn là con trai của chủ tịch liên đoàn...
Khoảng lặng ngắn ngủi như là ảo giác, người phía dưới bình tĩnh lại, buông tay, thả lỏng eo. Thích Dã khẽ mở miệng, lau đi vết máu tràn ra khoé miệng, nắm tay vung lên rồi ngừng lại, gió theo quán tính bàn tay vỗ vào mặt cậu, hắn giận dữ cười: "Là tôi cho em nhiều quá à?(*)"
Trì Tiên Thanh hai mắt đỏ ngầu, tâm tình bình tĩnh lại, đây lần lần đầu tiên cậu đánh nhau trong suốt hai mươi mấy năm. Thích Dã cười đến l*иg ngực phập phồng, ánh mắt nhìn cậu ác liệt, không có vẻ gì hối hận.
___________
(*)"是不是老子太给你脸了?" Đây là câu Thích Dã nói, mình nghĩ mình dịch không sai, nhưng có hơi khó hiểu, dựa vào thái độ cùng hành động hiện tại của hai nhân vật và...nội dung truyện về sau, thì mình nghĩ câu đó dịch đúng tâm tình của Thích Dã sẽ là: "Tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"
___________
Tới tận khi tài xế xuống mở cửa xe, đồng đội mới nhận thấy có gì đó không ổn, vội vã tiến lên can ngăn.
Thì Tiên Thanh nghiêng đầu tránh một cú đánh, loạng choạng bước ra khỏi xe, tháo khẩu trang, hít một hơi vừa lạnh vừa đau. Gò má, vai, eo, cổ tay đau như có vô số con bọ nhỏ đang gặm nhấm, trái tim cũng đập nhanh đến nhức nhối.
Thích Dã hằng ngày đều rèn luyện sức khoẻ, cơ bắp rắn chắc, lực tay rất mạnh, trừ cú chộp tay đầu tiên có tốn chút sức, còn lại đều chỉ như di chuột, lúc này ánh mắt hắn nặng trĩu, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Trì Tiên Thanh.
Mấy người xúm lại trước xe hỏi han, Thích Dã vẻ mặt tàn ác, trán nổi gân xanh, nghiến răng: "Cút đi! Đừng làm phiền bố!"
Đội trưởng ngơ ngác nhưng vừa rồi nhìn thấy hai người xô xát, khoé miệng Thích Dã còn có vệt máu, chẳng cần phải nghĩ cũng xác định lỗi ở người bên mình, lại nhớ tới một đống điều khoản trừng phạt, chỉ mong có thể dàn xếp ổn thoả.
Thích Dã hừ lạnh một tiếng, không có gì để nói, lái xe rời đi.
Sau khi xuống xe, Trì Tiên Thanh vừa đi được vài bước thì xe buýt đến, cậu ngồi xuống cuối xe, nhìn ra cửa sổ. Kiêu ngạo trong lòng không còn, vừa ngửi thấy mùi xe, dạ dày lại cuộn lên, cảm giác buồn nôn ập tới, đau đớn khi nãy dịu đi, cậu đeo khẩu trang lên.
"Đừng đeo! Đừng đeo! Dán băng đã!" Đội trưởng vội vàng mở hộp cứu thương lấy ra băng cá nhân, hỏi đồng đội có mang thuốc sát trùng hay không, lại hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Trì Tiên Thanh nhíu mày, để mặc anh ta dán băng cá nhân lên mặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng không trả lời.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải nói thì tôi mới xử lý được!" Đội trưởng kiên trì hỏi dò: "Cậu có tin tiêu đề trang nhất báo ngày mai là: [Tân binh không có nơi trút giận, đêm khuya đánh đàn anh?] Nói cho cậu biết, sự thật là như vậy đấy, thậm chí có khi càng loạn hơn như: [Vô tình gặp được xe của Thích thần nhún nhảy(*) giữa phố, không thấy giống với bạo lực gia đình] Cậu nghĩ không ai dám viết như vậy à? Ngày mai chắc sẽ ồn ào lắm đây!"
"Đúng vậy! Thích Dã của tôi chỗ nào cũng tốt, gương mặt rồi cơ thể hoàn mỹ, thế mà bị cậu bắt được. Cậu là quỷ à?" Đồng đội của cậu một mực bảo vệ nam thần, Trì Tiên Thanh luôn cho rằng cậu đã vào nhầm đội.
"Im mồm!" Đội trưởng đánh đồng đội hai cái rồi quay lại hỏi: "Tính tình cậu tốt như vậy, sẽ không tự chuốc phiền phức. Thích Dã bắt nạt cậu à?"
______________
(*)Tác giả dùng từ 车震 (vâng là "xa chấn" đấy) tra thì ngoài nghĩa "đánh vần" trong xe thì nó không còn nghĩa nào khác cả.
______________
Ngoài cửa sổ hiện lên một cây dương, cửa kính phản chiếu ánh sáng, trên mặt đồng đội đều là vẻ lo lắng. Trì Tiên Thanh cụp mắt xuống, hàng mi khẽ động, mím môi không nói nên lời, cậu cũng cần thể diện.
"Cậu điên rồi đúng không? Có biết đây là tự huỷ sự nghiệp không?" Đội trưởng tức giận, ba nếp nhăn trên trán xô vào nhau: "Đánh ai không đánh, sao lại đánh Thích Dã? Hắn độc mồm độc miệng, mấy năm nay có lắm mồm nhưng cũng không động tay động chân với ai, lời hắn nói cậu cứ nghe tai này lọt tai kia, lơ hắn đi chịu chút là được. Thấy khó chịu thì sau lưng chửi hắn cũng được!"
"Thích Dã không kiêu ngạo! Cũng không phải độc mồm độc miệng! Anh ấy chỉ nói chuyện hài hước thôi!" Đồng đội hâm mộ không cam lòng phản bác lại.
Đội trưởng phẩy tay chặn lời: "Luyên thuyên!(*)"
Trì Tiên Thanh đeo khẩu trang, tóc mái rủ xuống che đi nửa mặt. Tâm can chết lặng, cũng muốn dành hai chữ đó cho đội trưởng.
Cái câu: "Nói nhiều nhưng không động tay động chân." có khác gì với: "Anh chỉ chạm chút thôi, sẽ không đút vào."
___________
(*)放屁: xì hơi, đánh rắm... mình muốn tìm từ tương ứng mà người Việt mình hay dùng... "Mồm thối" chăng?
___________
"Cậu có biết xảy ra ẩu đả trong thời gian diễn ra giải đấu sẽ bị phạt thế nào không?" Đội trưởng xé vỏ băng cá nhân thành những mảnh vụn nhỏ như hạt đậu vứt đầy dưới chân: "Nhưng mà đây cũng không phải đánh nhau bình thường, cậu là thành viên chủ chốt, còn phải đợi quyết định của huấn luyện viên. Dù sao chắc sẽ không được thi đấu mùa này, tiền thưởng thì xung công, có thể mấy tháng sau cũng vậy."
"Vâng." Đầu óc Trì Tiên Thanh càng lúc càng choáng váng, mũi cũng nghẹt lại không phát ra âm thanh gì.
"Thôi thì tối nay tôi sẽ hỏi bạn bè xem thử Thích Dã ở bệnh viện nào, sáng mai cậu mang theo một giỏ hoa quả, nhanh chóng xin lỗi cậu ta đi."
"Cái...cái gì?" Trì Tiên Thanh không tin được, kinh ngạc nhìn đội trưởng, cậu hoài nghi bản thân choáng váng nghe đến hồ đồ.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Đội trưởng thở dài: "Thích Dã bị vỡ xương hàm, có lẽ đã đến thẳng bệnh viện rồi, nếu không phải hồi trước tôi từng thấy ba tôi ngã lúc chạy bộ, tôi cũng không nhìn ra."
Trì Tiên Thanh sững người.
Đội trưởng vẫn chưa nói xong, anh tiếp tục giải thích: "Không chắc là có thể uống canh không, bỏ qua. Sáng mai dậy sớm lựa ít hoa quả tươi, được thì cầm theo một bó hoa. Nhớ giữ thái độ tốt chút, cười tươi vào, gọi người ta là đàn anh."
–
Mặc dù không bỏ lỡ mùa giải đó, Trì Tiên Thanh vẫn không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra tại bệnh viện.
Thích Dã không thực sự đổi sang nghề bán phim, tin này đối với cậu không xấu cũng chẳng tốt. Chỉ là hắn biết được số điện thoại của cậu, điều này rất đáng ngờ.
Trì Tiên Thanh lên Baidu tìm kiếm thông tin của hắn, đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác. Hệt như dự đoán, có rất nhiều thông tin, rất được quan tâm, hàng đống hình ảnh riêng tư, ngoại hình trong tốp những người nổi tiếng thế hệ mới, đương nhiên cũng không ít tai tiếng.
Wikipedia:
[Giới thiệu vắn tắt: Thích Dã, ID: JFY-QY, 23 tuổi, sinh nhật 4/7, chiều cao 185cm, cân nặng: chưa rõ, con trai chủ tịch Phi Hồng Media, người sáng lập câu lạc bộ thể thao điện tử JFY. Hiện là đội trưởng phân nhánh Hero Totem của JFY. Quán quân toàn quốc năm 20xx, quán quân chung kết Bathero mùa ba, quán quân giải vô địch thế giới AHJ năm 20xx.]
Tin tức:
[Người đàn ông ngày hôm trước khiến hàng triệu người hâm mộ rơi nước mắt, hôm nay đã thành thế nào?]
[Ví dụ thực tế ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước, hình tượng game thủ bị huỷ hoại]
[Phơi bày năng lực của Thích Dã tại sàn đấu chuyên nghiệp]
[JFY đã đi nghìn dặm đến Anh, chỉ để xem "bệnh" của Thích Dã]
Chủ đề thảo luận nóng trên Weibo:
【# Hôm nay Thích Dã giải nghệ chưa # Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến người này thì đến cơm ăn từ ba ngày trước tôi cũng có thể ói ra.】
【# Bằng chứng Thích Dã gian lận # Ủa vẫn còn mặt mũi sống tiếp à!!! Tao có dao rọc giấy Philips đây, muốn dùng loại nào? 】
【Nghe nói chửi thằng này có thể tăng lượng người hâm mộ, anh chị em mau giúp tôi nổi tiếng nào! 】
【Chương trình phát sóng cuối cùng, chuỗi ngày thành danh của Thích Dã - Link: (https://trân_trọng_nhân_duyên/Thích_Dã_giả_gái/Phúc_lợi_cho_anh_trai)】
Trì Tiên Thanh từ từ kéo xuống, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng không chút dao động.
Thích Dã có ngoại hình, có gia cảnh, xung quanh nhiều người yêu mến, chuyện xấu còn chưa kịp xảy đến với hắn đã bị xử lý gọn ghẽ. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp đã thuận buồm xuôi gió, hệt như thiên tử được chọn lựa trong các cuốn tiểu thuyết. Sự việc lần này là chao đảo duy nhất trong sự nghiệp của hắn, là bước đệm để hắn càng vươn cao hơn trong tương lai.
May mắn là vẫn trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp game thủ, dù thay đổi có chút khó khăn nhưng cũng không phải là vô ích. Nếu như không có chuyện này, Trì Tiên Thanh sẽ mất một đối thủ ngang tài ngang sức, dù có suôn sẻ lên bục vinh quang một lần nữa cậu vẫn tiếc nuối thú vui cạnh tranh không còn.
Vậy nên sự việc diễn ra thế này, cậu vừa thấy kinh ngạc, trong lòng còn có chút thoả mãn.
Liếc mắt nhìn vào các cuộc thảo luận trên Weibo, chủ đề thứ tư đập vào mắt cậu. Ngón tay di chuyển ngừng lại, đây là hành vi quen thuộc của Thích Dã, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác bất ổn.
Cậu vừa nhấp vào, trên đầu màn hình bật lên thông báo, chuyển đến giao diện trò chuyện.
【Kẹo dâu: JFY đã thua rồi, Thích Dã xuất thần(*)】
"..." Trì Tiên Thanh không hiểu ý nghĩa của câu này, cậu tách ra suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có tám chữ, phía trước không có mấy câu chuyện trò thông thường, cũng không có mấy cái biểu tượng cảm xúc dễ thương phía sau.
Giống như từng chữ giọng nhỏ nhẹ viết chỉ là kể lại sự thật. Nhưng lại chợt nhớ ra cô nàng là fan của Thích Dã, nó không thể chỉ đơn giản như vậy. Lẽ ra lúc trước cậu nên cố thuyết phục cô ấy không đi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, càng yêu thì cũng sẽ càng hận.
Sau một hồi lâu, không đợi lời giải thích thứ hai, Trì Tiên Thanh xoa lông mày, đáp lại bằng hai từ cùng một dấu chấm câu:
【Đã nhận.】