Bạch Đường Sinh nhìn Diệp Thâm mặc áo khoác màu tối tay ôm nguyệt quý đứng ở cửa, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại.
Ô Bách Chu đi phía sau y: “Anh ta muốn đến thăm em."
Đối với việc Diệp Thâm biết mình phẫu thuật cậu cũng không ngạc nhiên. Cậu nhận lấy bó hoa Diệp Thâm đưa đến, "Anh tới vừa khéo, đúng lúc tôi sắp xuất hiện, có muốn cùng đi ăn cơm không?”
“Được.” Diệp Thâm thoạt nhìn có chút trầm mặc, nói xong lại bổ sung một câu: “Tôi mời khách.”
Bạch Đường Sinh không ý kiến chuyện này, vì Diệp Thâm ở đây nên Hà Nhiên không đi theo. Cậu ta lái xe về trước tiện thể mang đồ cá nhân của Bạch Đường Sinh đến chỗ Ô Bách Chu.
Diệp Thâm đưa hai người tới Thạch cư. Khi Bạch Đường Sinh ngồi vào phòng riêng mới nhận ra, bữa cơm này của Diệp Thâm đã có kế hoạch từ trước, nếu không đột nhiên tới sẽ không có phòng riêng cho bọn họ.
Cả quá trình gọi món Diệp Thâm luôn trầm mặc, chỉ có thanh âm của Ô Bách Chu nói chuyện với phục vụ, không lấy cay, không nhiều dầu mỡ, hải sản cũng không được lấy…
Bạch Đường Sinh có chút bó tay, “Em đã ăn nhạt hơn nửa tháng rồi…”
Ô Bách Chu trấn an nhìn cậu một cái, “Nhịn một chút, chờ kiểm tra lại không có vấn đề gì em muốn ăn cái gì cũng được."
“Được.” Bạch Đường Sinh cười: “Em muốn ăn đồ ăn anh làm."
Ô Bách Chu trả lời không chút do dự: “Được.”
Đối với cách ở chung của hai người họ Diệp Thâm dường như có vẻ hiếu kỳ, do dự hỏi: “Hai người…”
Bạch Đường Sinh uống một ngụm nước, không nói gì. Ô Bách Chu dừng lại đáp: “Một lần nữa giới thiệu cho anh, đây là... Người yêu tôi."
“A.” Diệp Thâm có chút giật mình: “… Thật tốt quá.”
Bạch Đường Sinh không hề trốn tránh ánh mắt tò mò xem xét của Diệp Thâm. Cậu bình tĩnh mà nhìn lại, phát hiện Diệp Thâm đã thay đổi nhiều so với lần trước… Càng giống với ông chủ Thâm Ý đời trước kia trong trí nhớ cậu.
Tốc độ lên đồ ăn của Thạch Cư rất nhanh, phục vụ mặc sườn xám bưng khay đi vào, giới thiệu các món dọn lên theo thứ tự.
Diệp Thâm tùy ý gắp một đũa đưa vào miệng, “Cậu có đau không?”
Bạch Đường Sinh bị câu hỏi bất thình lình này làm cho sửng sốt: “Gì cơ?”
Tay cầm đũa của Diệp Thâm xiết chặt: “Trong đầu có một khối u… Có đau không?”
“Không đau, tôi mới chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng gì."
Bạch Đường Sinh ăn nấm tre Ô Bách Chu gắp cho, châm chước nói: “Nhưng giai đoạn cuối có lẽ sẽ có rất nhiều triệu chứng…”
“Cân nặng sẽ dần tụt dốc, đầu đau không chịu nổi, có khi mất ngủ cả đêm, trạng thái tinh thần rất xấu, chán ăn, người nhanh chóng gầy ốm, trí nhớ giảm, có đôi khi sẽ mơ màng không thể suy nghĩ… Cứ như dùng ma túy vậy."
Ô Bách Chu ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày.
Lời Bạch Đường Sinh nói tựa như cậu đã từng thật sự trải qua, hắn nghe mà trong trong lòng không yên.
Nếu hắn không phát hiện bệnh tình của Bạch Đường Sinh, vậy thì không lâu sau, có phải Bạch Đường Sinh sẽ phải trải qua mọi thứ trong lời em ấy nói hay không?
Vẻ mặt Diệp Thâm có chút xấu, còn có nét mất mát không thể nói rõ, “Là tôi không chú ý tới dị thường của cậu ấy…”
Y lại nói với Ô Bách Chu: “… Tôi hủy kết hôn với Chúc Thuần Thấm rồi, cậu biết không?”
“… Tôi biết.”
Tay Bạch Đường Sinh khựng lại giữa không trung. Trước đó cậu không quá quan tâm những chuyện này, bây giờ đột nhiên ngẫm lại, Chúc Thuần Thấm là con gái nhỏ nhất thế hệ trẻ nhà họ Chúc, xét theo quan hệ huyết thống, cô hẳn là em họ của Ô Bách Chu.
“Sau này anh định làm sao?” Ô Bách Chu gắp đồ ăn cho Bạch Đường Sinh, “Anh lật lọng, khiến con gái nhà họ Chúc mất mặt, Chúc Chí Hùng sẽ không dễ mà buông tha anh.”
“Không sao cả.” Diệp Thâm nâng ly rượu một ngụm uống cạn: “Tôi đã chết lặng rồi, lúc trước cha tôi lấy lý do vì tôi đã đến tuổi kết hôn, liên hôn cũng có thể mang đến nhiều lợi ích cho gia đình…”
“A Trinh là người anh em tốt của tôi, là bạn bè, là chí cốt, tuy rằng tình cảm tôi đối với cậu ấy khác cậu ấy đối với tôi, nhưng nếu tôi sớm biết rằng cậu ấy… Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc liên hôn này."
Ô Bách Chu nhàn nhạt nói: “Bây giờ mọi chuyện đều đã muộn rồi."
Bạch Đường Sinh nhìn Diệp Thâm uống hết ly này đến ly khác, cậu biết Diệp Thâm chỉ là muốn tìm nơi giãi bày.
Ly Vưu Trinh cũng đã rời đi hơn ba tháng, Diệp Thâm đầu tiên là chịu đả kích trầm trọng, sau đó hủy bỏ hôn ước, cũng là vì cảm giác đau khổ vẫn luôn dằn vặt y.
Đáng tiếc những lời này nói ra cũng đã muộn, người nên nghe lại không thể nghe.
Diệp Thâm là ông chủ Thâm Ý, là con trai nhà họ Diệp, dù cho đau đớn y cũng chỉ có thể nén trong lòng, không thể biểu hiện trước mặt người khác. Bởi lẽ có vô số đôi mắt nhìn y chằm chằm, bởi bên dưới y còn bao nhiêu nhân viên nghệ sĩ phải nuôi sống.
Y không thể khiến cha mình mất mặt, cũng không thể khiến bản thân mất mặt.
Vì thế Diệp Thâm chỉ có trong thời gian rảnh hiếm có, kéo hai người trong cuộc Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu đến ra sức uống một bữa.
Nhưng say rượu cũng không phải một cách phát tiết tốt, nó chỉ làm đau khổ của người ta càng thêm không chỗ che giấu.
Diệp Thâm do dự hỏi: “Hai cậu định sống như vậy cả đời sao?”
Ô Bách Chu gật đầu: “Ừ.”
“Hai người đàn ông…” Vẻ mặt Diệp Thâm có chút mờ mịt, “Trong nhà cậu tính sao, không thể nào nói dối mãi, bọn họ sớm hay muộn gì cũng sẽ biết.”
Bạch Đường Sinh nhìn Ô Bách Chu một cái, hắn không có phản ứng gì đặc biệt, “Nên làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ chấp nhận thì chuẩn bị tiền sửa miệng*, còn nếu không muốn… Vậy cũng không sao, cuộc đời của tôi vốn không để cho bọn họ can thiệp."
(*)Bên trung họ có văn hóa này, khi đã nhận con dâu hoặc con rể thì phụ huynh sẽ lì xì để người đó cũng gọi phụ huynh đối phương là cha mẹ.
“…”
Diệp Thâm há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói gì, giơ ly rượu lên kính Ô Bách Chu một ly.
Vì mới xuất viện nên Bạch Đường Sinh không thể uống rượu, Ô Bách Chu uống với Diệp Thâm hết ly này đến ly khác.
Trong chốc lát phòng riêng trở nên yên tĩnh, hiếm khi có âm thanh trò truyện giao lưu, người phục vụ đã bị Diệp Thâm kêu ra ngoài từ đầu. Trong không khí chỉ còn lại tiếng róc rách khi Bạch Đường Sinh giúp hai người rót rượu vào ly.
Diệp Thâm ra ngoài có tài xế đi theo, chuyện này cũng khiến Bạch Đường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, không cần suy xét vấn đề đưa y về nhà.
Ô Bách Chu còn được vài phần tỉnh táo, đi đứng nói chuyện đều vẫn còn rất ổn, Bạch Đường Sinh lái xe đưa hai người về tới biệt thự.
Dì Mai ra đón đã ngửi được mùi rượu, bà nói: “Dì đi nấu canh giải rượu đến."
Bạch Đường Sinh kéo Ô Bách Chu lên lầu hai, cậu lấy quần áo cho Ô Bách Chu tắm rửa: “Tắm trước đi, cả người đầy mùi rượu."
Ô Bách Chu hít bên cổ Bạch Đường Sinh: “Trên người em cũng có.”
Bạch Đường Sinh: “Anh tắm trước đi, em sang phòng cho khách tắm.”
Đôi mắt đen của Ô Bách Chu chậm rãi chớp chớp, lông mi dài rung động vài cái, hắn có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy quần áo vào phòng tắm trước.
Bạch Đường Sinh vốn định đi tắm trước, nhưng lại không yên tâm Ô Bách Chu tắm một mình. Cậu cứ cảm thấy Ô Bách Chu có chút say.
Hết cách, cậu ngồi trên sofa trong phòng lướt di động. Nội dung trên điện thoại cậu không vào chút nào, tai tập trung nghe ngóng động tĩnh trong nhà tắm, sợ Ô Bách Chu bị ngã bên trong.
Tiếng nước rào rào mãi đến khi dì Mai đưa canh giải rượu đến cũng chưa dừng lại.
Dì Mai đặt canh giải rượu lên bàn, trên khay còn có một chén canh sườn, “Đây là canh xương sườn nấu cho cậu, nhớ uống hết lúc còn nóng nhé."
Bạch Đường Sinh cười nhận lấy: “Cảm ơn ạ.”
Cậu nhìn bóng dáng dì Mai rời đi, bắt đầu cân nhắc vài chuyện trước kia không nghĩ tới.
Tỷ như với quan hệ hiện tại của cậu và Ô Bách Chu, nếu muốn dọn ra ngoài chắc chắn Ô Bách Chu sẽ không đồng ý. Nhưng một khi ở chung thì sẽ bị dì Mai chú ý.
Tạm thời ở nhờ còn có thể hiểu, nào có bạn bè nào cứ ăn vạ mãi trong nhà mình không đi?
Lần trước nghe Ô Bách Chu nói dì Mai muốn về thăm nhà cũ, khi lần đầu tiên tới Ô Bách Chu cũng từng nói dì Mai là do người trong nhà sắp xếp đến chăm sóc hắn.
Nếu dì Mai phát hiện quan hệ của hai người, liệu có nói cho cha mẹ Ô Bách Chu hay không?
Tiếng nước trong phòng tắm không biết ngừng từ khi nào, Bạch Đường Sinh mãi xuất thần lại không phát hiện phía sau có người tới gần.
Ô Bách Chu cách sô pha ôm Bạch Đường Sinh, môi cọ vài cái bên tai cậu, “Đêm nay ngủ cùng tôi được không?”
Xem ra, qua đêm nay quan hệ của hai người lộ rồi.
Tay Bạch Đường Sinh đặt lên cánh tay ôm trước ngực mình của Ô Bách Chu: “Không ngủ cùng anh thì ngủ cùng ai?"
Ô Bách Chu rầm rì mấy tiếng, cố chấp ôm cậu không buông, Bạch Đường Sinh bất đắc dĩ quay đầu, hôn bên môi Ô Bách Chu một cái, “Cho dù buồn ngủ anh cũng để em tắm rửa trước được không?"
“Tắm bên này.” Ô Bách Chu nói.
Cửa kính trong phòng tắm vẫn chưa tan hơi nước, Bạch Đường Sinh về phòng cho khách lấy quần áo của mình rồi tới phòng tắm phòng ngủ chính, Ô Bách Chu đang nằm trên giường nhìn chằm chằm vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên Bạch Đường Sinh vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, cậu mở nước nóng, nhiệt độ quanh mình dần tăng lên.
Bạch Đường Sinh cảm thấy không khí mình hít vào chứa đầy hương vị của Ô Bách Chu.
Khi cậu tắm xong Ô Bách Chu vẫn chưa ngủ, canh giải rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa. Bạch Đường Sinh vừa đi đến mép giường đã bị Ô Bách Chu nắm tay kéo lấy.
Tay Bạch Đường Sinh chống bên cạnh Ô Bách Chu, nửa quỳ ở trên giường.
Tầm mắt cậu quét xuống phía dưới vài lần, trong mắt nhiễm ý cười: “Đây là nghẹn đã bao lâu, em tắm một cái anh cũng có thể tự chào cờ?”
Thoạt nhìn Ô Bách Chu đã tỉnh rượu, tay hắn câu lấy cổ Bạch Đường Sinh, kéo nhẹ xuống, hôn lên, “Sắp hai tháng rồi.”
Bạch Đường Sinh dứt khoát để cả hai chân lên giường, quỳ gối bên người Ô Bách Chu, ra sức hôn trả đối phương.
Trong nhất thời, hô hấp hai người đã có chút gấp gáp, Bạch Đường Sinh cười nói: “Trước đó anh nghẹn gần ba mươi năm…”
Ô Bách Chu câu môi, ôm lấy eo Bạch Đường Sinh kéo người vào trong l*иg ngực, “Người ta chỉ có thể ngày đêm thương nhớ mỹ thực mình từng nếm qua thôi."
“Thì ra em chỉ là mỹ thực." Bạch Đường Sinh khẽ hừ một tiếng.
Tay Ô Bách Chu dần trượt xuống theo hõm eo Bạch Đường Sinh, ở bệnh viện lâu ngày, da dẻ cũng đã có chút khô, hắn vừa hôn Bạch Đường Sinh vừa nói: “Lại gầy rồi… Sau này phải nuôi bù lại."
Bạch Đường Sinh chống lên ngực Ô Bách Chu, “Gần đây ăn đồ chẳng có chút dầu mỡ nào, có thể không gầy sao.”
Tay đặt bên eo Ô Bách Chu của cậu câu vài cái: “Đừng quên, hôm nay anh đã hứa với em một bữa cơm… Cơm anh tự nấu.”
Ô Bách Chu nhấc chân đè lại hai đầu gối Bạch Đường Sinh: “Yên tâm… Tôi nhớ rồi.”
Còn ngại Bạch Đường Sinh mới ra viện, hai người không làm chuyện gì quá, dùng tay phát tiết một lần rồi ôm nhau ngủ.