Bạch Đường Sinh bị lòng bàn tay cực nóng của Ô Bách Chu siết chặt lấy cổ tay, trực tiếp kéo vào khách sạn. Dọc theo đường dù cho cậu hỏi gì Ô Bách Chu cũng yên lặng không nói.
Mãi đến khi vào phòng trong khách sạn, Bạch Đường Sinh thật sự nhịn không được, cậu giữ chặt bả vai Ô Bách Chu, trấn an mà vỗ vỗ: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Có lẽ là dọc đường đi đã vơi giận, ngữ khí giờ phút này của Ô Bách Chu lại khá bình tĩnh, "Em còn hỏi tôi làm sao vậy?”
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp khiêng ngang Bạch Đường Sinh lên vai, bước đến trước giường lớn trước, ném người lên trên giường.
Giường khách sạn rất mềm, lần trước Ô Bách Chu đã cảm nhận qua, không sợ bị ném đau.
Tuy là như thế, Bạch Đường Sinh vẫn bị động tác thình lình xảy ra của Ô Bách Chu làm cho ngơ ngác.
Ô Bách Chu nhìn chằm chằm Bạch Đường Sinh trên giường, thong thả ung dung mà cởϊ áσ khoác mình.
Khi đi đến mép giường hắn đột nhiên lại dừng bước chân, xoay người đóng cửa phòng, tiện tay gọi cho Hà Nhiên, “Cậu đi mua chút trà sữa bánh kem, cứ nói là tôi mời mọi người ăn."
Ô Bách Chu cúp máy, hắn mở album di động, hiện ra ảnh chụp bệnh án Chúc Anh gửi, ném cho Bạch Đường Sinh, “Giải thích đi?”
Bạch Đường Sinh vừa thấy liền biết không xong. Cậu chẳng ngờ tới bệnh viện lớn như vậy, mà mình lại bị Chúc Anh bắt gặp, Chúc Anh còn nói cho Ô Bách Chu.
Trên mặt cậu hiện lên nét ảo não, Ô Bách Chu không bỏ sót cảm xúc cậu, lạnh lùng nói: “Bây giờ em đang nghĩ sớm biết vậy đã chọn bệnh viện khác rồi có phải hay không?"
Bạch Đường Sinh biết Ô Bách Chu thật sự rất tức giận, nhanh chóng trấn an: “Không có, em cũng không phải cố ý gạt anh, chỉ là chưa kịp nói…”
Ô Bách Chu phủ người đè lên, cánh tay chống bên cạnh Bạch Đường Sinh, “Chưa kịp nói? Tôi thấy em đã biết từ lâu rồi có phải hay không?"
Khi Ô Bách Chu gọi với Chúc Anh xong lại liên tưởng đến phản ứng lần trước của Bạch Đường Sinh khi biết Vưu Trinh có khối u ác tính, em ấy có gì mà lại không biết?
Em ấy đã biết trong đầu mình có thứ đó từ lâu, nhưng không nói với ai, cũng không tích cực trị liệu, ngược cứ để mặc bệnh tật phát triển.
Ô Bách Chu nhìn con ngươi nhạt màu có chút hoảng loạn của Bạch Đường Sinh dưới thân, hắn cúi đầu, mạnh bạo cắn lên nốt son trên mũi Bạch Đường Sinh.
Hắn nhớ những ngày đầu khi hai người mới vừa tiếp xúc, Bạch Đường Sinh mạnh mẽ đâm một dao vào ngực mình…
Bạch Đường Sinh bị đau, kêu lên một tiếng nhưng không phản kháng, hàm răng Ô Bách Chu chuyển từ nốt đỏ kia đến trên môi.
Nụ hôn này không mang theo chút dịu dàng nào, lại tràn ngập bạo ngược trừng phạt. Rất nhanh hai người đều cảm thấy một mùi máu nhàn nhạt.
Bạch Đường Sinh cứ như là không cảm giác được đau đớn, cậu chạm vào môi Ô Bách Chu trấn an, lại bị Ô Bách Chu kéo khoảng cách, dễ dàng tránh đi.
Bạch Đường Sinh nhìn vẻ mặt Ô Bách Chu dần trở nên lạnh lùng, “Xin lỗi…”
Ô Bách Chu lạnh lùng nói: “Từ trước đến nay em chưa từng nghĩ đến việc ở bên tôi dài lâu có phải không? Tôi có bên cạnh em cũng được, không có cũng chẳng sao có phải không?"
“Em vốn không định sống đến cùng đúng chứ?"
Sắc mặt Bạch Đường Sinh có chút tái nhợt, kể từ khi Ô Bách Chu tránh khỏi cái hôn của cậu, cậu cũng không còn ôm ý định lại chạm vào Ô Bách Chu, chỉ vô lực giải thích:"Em không có..."
Ô Bách Chu lạnh mặt hơn nhìn cậu, "Em xem đi, tôi cũng chỉ mới tránh em một lần, em đã không muốn thử lại. Bạch Đường Sinh, nếu bây giờ tôi rời đi em cũng không níu giữ lấy một câu có phải không?"
Đây là lần đầu tiên Ô Bách Chu dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy gọi cậu cả tên lẫn họ, ngực Bạch Đường Sinh nhói đau, không nói gì.
Ô Bách Chu ép hỏi: “Vì sao không muốn làm phẫu thuật?”
Nhìn thấy miệng Bạch Đường Sinh hé ra rồi mím lại, chẳng nói một chữ, Ô Bách Chu xuống giường đứng thẳng người, “Em chỉ có cơ hội giải thích lúc này thôi.”
Bạch Đường Sinh trầm mặc trong chốc lát, chống người giải thích vô cùng yếu ớt, "Phẫu thuật có nguy hiểm…”
Ô Bách Chu cười, mang theo một tia trào phúng: “Em dám dùng cả dao đâm vào ngực cơ mà, lại sợ phẫu thuật nguy hiểm?"
Bạch Đường Sinh cười khổ, thả lỏng cơ thể vẫn luôn cứng còng của mình, ngã lên giường, “Trước khi ở bên anh… Em không sợ.”
Cậu không sợ chết, được sống lại một đời cậu cũng không quý trọng được bao nhiêu.
Nhưng cậu gặp Ô Bách Chu, bọn họ thành bạn bè, bọn họ hôn môi, cùng chung chăn gối, bọn họ thành người yêu.
Cậu không tham tương lai của hai người, chỉ muốn bình yên vượt qua thời gian 6 năm đã định, 6 năm này là khoảng thời gian cậu đã nắm chắc được.
Cậu không hy vọng trên con đường đó xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, tuy rằng cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công không thấp, nhưng nhỡ đâu thì sao?
Sự cố máy bay cậu sống lại, nhưng ai có thể bảo đảm lần nào cậu cũng may mắn như vậy, lỡ như cậu thua trên bàn phẫu thuật...
Cậu sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại, vĩnh viễn không thể gặp lại Ô Bách Chu, không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn.
Ngay cả 6 năm tương lai đã định cũng không còn.
Cậu sợ chết, lại không sợ chết.
Ô Bách Chu nghe nói thế, nơi mềm nhất trong tim như bị đâm một nhát, có chút đau cũng có chút bủn rủn.
Cảm xúc luôn căng chặt của hắn thả lỏng, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lẽo, “Bạch Đường Sinh tôi nói cho em biết, đời này em chỉ có hai cách chết.”
“Hoặc là em ngoan ngoãn làm phẫu thuật cùng tôi sống đến bạc đầu."
Hầu kết Ô Bách Chu khẽ cục cựa, "Hoặc là, bây giờ em bị tôi làm chết trên cái giường này."
“Em chọn đi.”
Ô Bách Chu kéo cổ áo, khóe miệng hơi câu lên, đáy mắt lại không có một tia ý cười.
Bạch Đường Sinh bị lời của Ô Bách Chu làm cho run lên, làm lòng cậu hoảng hốt không phải là câu "Bị tôi làm chết trên cái giường này", mà là câu "Cùng tôi sống đến bạc đầu" phía trước kia.
Ô Bách Chu thấy cậu không nói gì, xoay người rời đi.
Bạch Đường Sinh phản ứng lại, cho rằng hắn muốn rời đi, lại không biết nên nói gì, chỉ la lên không có kết cấu: "Thầy Ô..."
Thấy bước chân Ô Bách Chu không dừng lại, Bạch Đường Sinh có chút hoảng hốt, lần đầu tiên cậu gọi tên đối phương: “Ô Bách Chu!”
Bước chân Ô Bách Chu dừng lại, nhưng không xoay người mà lại đi vào phòng tắm, qua vài giây hắn lấy ra một cái chai. Bạch Đường Sinh nhận ra, đây hình như là sữa dưỡng thể khách sạn chuẩn bị cho khách.
Hắn cởi dây lưng mình xuống, trói hai tay Bạch Đường Sinh lại, cố định lêи đỉиɦ đầu. Ô Bách Chu gần như là cưỡng chế mà làm, không mang theo một chút dịu dàng nào ép mở hai chân Bạch Đường Sinh ra.
…
Bạch Đường Sinh cắn răng nói: “Anh dừng lại.”
Vài giây sau, Bạch Đường Sinh dồn dập đến thở hổn hển, “Em bảo anh dừng một chút, không bảo anh đi ra ngoài."
“…”
Ô Bách Chu nghe vậy, không vội vã làm gì nữa, hắn tháo cổ tay đã bị trói đến đỏ bừng ra trước, sau đó động tác càng mạnh bạo hơn trước.
Bạch Đường Sinh bị đâm đến nghẹn ở trong l*иg ngực, lên xuống không xong.
Cậu cam chịu mà cắn bả vai Ô Bách Chu, hạ răng rất nhẹ, sợ làm bị thương người đang ôm mình này, "Anh tùy ý đi..."
Cậu gần như bị phỏng bởi nhiệt độ trên cơ thể này xâm nhập, từng đợt lại từng đợt đánh sâu vào trong. Cậu ôm chặt lấy lưng Ô Bách Chu, tựa như người này là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Chồng chéo giữa đau đớn và vui sướиɠ, trong cơn chấn động cậu dường như hiểu ra ý nghĩa của việc mình sống lại một lần.
Là vì để gặp được thầy Ô của cậu, vì để quen biết, hiểu nhau, yêu nhau với cái người ôm chặt lấy cậu này.
Ô Bách Chu xuất hiện khiến sinh mệnh cậu thêm một nét bút rực rỡ, hắn là ánh sáng, là thần của cậu.
- -
Ô Bách Chu giúp cả hai rửa sạch người xong lại liên hệ với đạo diễn bên này, muốn mượn nam chính hai ngày.
Bản thân suất diễn bên này cũng không xếp sát sao lắm nên thời gian cũng không phải gấp. Đạo diễn vô cùng sảng khoái cho hắn mặt mũi mà thả người.
Bạch Đường Sinh ngủ một giấc đến 7 giờ sáng hôm sau, ngủ gần mười mấy tiếng. Khi tỉnh lại còn nằm trong ngực Ô Bách Chu, thân thể đã bớt chút khó chịu.
Cậu khẽ cọ lên khóe miệng Ô Bách Chu, “Chào buổi sáng, thầy Ô."
Tình sự tối hôm qua mang theo chút ý cưỡng bách, Bạch Đường Sinh không thể nói thoải mái bao nhiêu, nhưng tâm lý lại thỏa mãn.
Ô Bách Chu giữ lấy đầu cậu khiến nụ hôn thêm sâu, hơn nửa ngày mới buông người ra.
Tay Bạch Đường Sinh chống trên ngực Ô Bách Chu, cậu châm chước nói: “Em sẽ làm phẫu thuật, nhưng chờ đến bên này đóng máy được không?”
Ô Bách Chu vốn định từ chối, nhưng Bạch Đường Sinh lại nói: “Nhiều nhất chỉ còn một tháng là bên này hoàn công rồi. Nếu không anh nghĩ đi, từ khi em nằm viện đến phẫu thuật rồi xuất viện, phải chậm trễ bao lâu?”
Ô Bách Chu mím miệng, vẻ không vui: “Cùng lắm thì không quay nữa.”
Bạch Đường Sinh bất đắc dĩ mà cọ trong l*иg ngực Ô Bách Chu, “Vậy thì người khác sẽ nghĩ em như thế nào? Hơn nữa em cũng không muốn bỏ dở nửa chừng.”
Ô Bách Chu thỏa hiệp dưới ánh mắt mang theo nài nỉ của Bạch Đường Sinh: “Bọn tôi hẳn là cũng tầm khi đó đóng máy, đến lúc đó tôi đi cùng em."
Bạch Đường Sinh khẽ “Vâng” một tiếng, giọng mềm đến không tưởng nổi.
Vé máy bay của Ô Bách Chu là vào tối ngày mai, hắn còn có thể ở cạnh Bạch Đường Sinh một ngày nữa.
Hắn ôm người ăn cơm sáng trên giường xong, mãi đến chạng vạng hai người mới rời giường.
Khi Hà Nhiên tới đưa sớm cơm trưa muốn rình coi trong phòng, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Ô Bách Chu dọa cho sợ hết hồn.
Không bàn đến trong lòng mấy người ở đoàn phim bàn tán cái gì, hai người Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu mặc quần áo và khẩu trang đầy đủ rồi ra cửa.
Bên cạnh đoàn phim có một công viên nhỏ, không đông người lắm, nhưng tốt ở cảnh sắc đẹp.
Đêm tháng 11 không khí hơi lạnh, hai người tìm cái một ghế dài không người gần đó ngồi xuống, hai tay lẳng lặng đan vào nhau không nói một lời.
Đôi khi có cặp tình nhân trẻ tay trong tay đi qua bọn họ, sẽ tò mò mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nhưng bóng đêm tối tăm, ánh đền đường rất mờ, cũng không có ai nhận ra hai người.
Bạch Đường Sinh nhìn thấy đối diện cạnh đó có một đôi đang tản bộ, hai người không biết đang nói gì đó, cô gái đột nhiên dừng bước, nhón chân hôn lên môi cậu trai một cái.
Cậu trai như là có hơi xấu hổ, nhìn quanh tứ phía, do dự một lúc mới hôn lại.
Bạch Đường Sinh dời mắt đi, hai mắt hơi cong lên, cậu ngoắc lấy lòng bàn tay Ô Bách Chu, "Thầy Ô ơi..."
Ô Bách Chu không biết đang suy nghĩ gì hồi thần lại, "Ừm?"
Bạch Đường Sinh nhìn đôi mắt Ô Bách Chu, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu em xuống được bàn phẫu thuật, cả quãng đời còn lại đều dành ở bên anh, có được không?"
Ô Bách Chu ngẩn người, hắn buông tay Bạch Đường Sinh ra, cùng tháo khẩu trang của cả hai xuống, cho đối phương một nụ hôn triền miên.
Sâu trong màn đêm, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió đưa qua lá cây lác đác, chim nhạn trên trời dưới ánh trăng rọi xuống mà chứng kiến hai đôi tình lữ ôm hôn.
Nhìn kìa, hai cậu trai kia cũng hôn môi giống như đôi tình nhân bên cạnh.
- -------
Ây dà hơi lạc quẻ nhưng mà hôm nay thầy Ô jacksure thế=)) cầm kịch bản tổng tài.