Cẩu Ở Tiên Giới Thành Đại Lão

Chương 16: Hành Động Của Uông Trần

Khuôn mặt lão Tôn bỗng đỏ bừng: “Sao ngươi có thể làm bẩn sự trong sạch của ta chứ? Đại gia là người khất nợ sao?”

Chuyện này thì khó mà nói?

Uông Trần thật sự không có bao nhiêu thiện cảm với lão già thối này.

Ký ức đến từ nguyên chủ nói cho hắn.

Trước kia không ít lần lão Tôn cậy già lên mặt tính kế nguyên chủ, chiếm không ít tiện nghi.

Bây giờ hắn chỉ lấy lại một chút mà thôi.

Sau khi hắn đồng ý, Uông Trần dứt khoát đi theo lão Tôn tới linh điền của hắn.

Linh điền của lão Tôn rộng gấp linh điền của Uông Trần ba lần, một mảnh linh lúa xanh mơn mởn.

Nhưng nếu quan sát một cách cẩn thận thì có thể phát hiện một số bông lúa đã có dấu vết bị gặm hỏng.

Không ít linh lúa trên thân chỉ còn lại lá, không thấy bông lúa đâu nữa!

Dưới ánh mắt nôn nóng của lão Tôn, Uông Trần kích phát linh thức buff cho ngũ quan, bắt đầu tìm kiếm trong linh điền.

Hắn tiến vào trạng thái “siêu cảm” một cách tự nhiên.

Dưới loại trạng thái này, Uông Trần có thể sinh ra cộng minh kỳ diệt với linh lúa xung quanh.

Làm linh lúa nói cho hắn biết nơi nào có địa tê ngưu!

Hắn nhanh chóng nhận ra nơi khác thường.

Hơn nữa không chỉ có một chỗ!

Tình hình sâu bệnh nhà lão Tôn còn tệ hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn.

Vừa bắt đầu tìm kiếm mà hắn đã phát hiện ra ba con địa tê ngưu!

Uông Trần lập tức ngừng thở, cân thận đi tới chỗ con địa tê ngưu gần mình nhất.

Khi tới gần khoảng một trượng, hắn nhanh chóng ra tay.

Một kình khí Canh Kim phá không bắn ra, lập tức cắt đôi con địa tê ngưu đang bò trên thân lúa.

Thật ra con địa tê ngưu này nằm ở một góc khuất.

Nhưng dưới trạng thái siêu cảm, nó không chỗ có thể giấu, bị một kích mất mạng.

Uông Trần không nhặt xác địa tê ngưu rơi xuống mà đi sang bên trái năm bước.

Lại phóng ra kiếm chỉ!

Con địa tê ngưu thứ hai bước vào vết xe của đồng bạn.

Tiếp theo là con thứ ba.

Sau khi liên tục gϊếŧ ba con, Uông Trần mới không chút hoang mang nhặt chiến lợi phẩm rơi trên đồng ruộng lên.

Lão Tôn đứng ở bờ ruộng trợn mắt há miệng, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình.

Khi mời Uông Trần giúp diệt địa tê ngưu, lão Tôn vẫn mang theo tâm lý bất chấp tất cả lúc tuyệt vọng.

Không phải là hắn tin tưởng vào năng lực của Uông Trần thế nào.

Nhưng biểu hiện vừa rồi của Uông Trần thật sự làm lão Tôn quá ngạc nhiên!

Mọi người đều nói Trương A Đại là cao thủ diệt trùng, nhưng so sánh với Uông Trần mới mười bảy tuổi thì kém hơn không chỉ một bậc.

Hắn không tự chủ được mà đi theo sau Uông Trần, rồi lại không dám đến quá gần.

Sợ quấy nhiễu đến Uông Trần.

Uông Trần duy trì trạng thái siêu cảm nhanh chóng tìm thấy những con địa tê ngưu mới.

Sau khi xử lý xong con địa tê ngưu thứ năm, Uông Trần dừng lại.

Hắn đưa tất cả chiến lợi phẩm mình nhặt cho lão Tôn: “Tôn đại gia, một linh thạch hạ phẩm.”

Tôn đại gia ngốc: “Hả?”

“Đưa tiền!”

Uông Trần không kiên nhẫn: “Một con địa tê ngưu hai mươi mảnh nhỏ linh thạch, năm con một linh thạch hạ phẩm, buôn bán nhỏ không cho nợ!”

Tôn đại gia ngạc nhiên: “A!”

A cái gì mà a!

Tuy lúc trước lão Tôn vỗ ngực tỏ vẻ đại gia không phải người quỵt nợ.

Nhưng hắn không tin lão già thối này đâu!

Ý tưởng của hắn rất đơn giản, gϊếŧ mấy con trả tiền mấy cơn, linh thạch tới tay rồi mới gϊếŧ tiếp.

Nếu không đại gia đi nghịch trứng đi!

Lão Tôn hiểu ý của Uông Trần không còn lời gì để nói.

Hắn bị thao tác của Uông Trần thuyết phục hoàn toàn.

Chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra một viên linh thạch hạ phẩm.

Uông Trần cũng không lừa hắn, nhận linh thạch rồi nhờ Tôn đại gia phụ trách bảo vệ xác của địa tê ngưu.

Chờ rửa sạch toàn bộ linh điều lại lấy về sau.

Như thế hai bên có thể tính toán rõ ràng.

Dùng năm con địa tê ngưu làm đơn vị, Uông Trần từng bước tìm kiếm trong linh điền của Tôn đại gia.

Nhưng sau khi kiếm được ba viên linh thạch hạ phẩm, hắn lại ngồi bệt xuống bờ ruộng.

Không có ý muốn tiếp tục.

Lão Tôn lại trợn tròn mắt: “Cẩu Tử, sao lại dừng lại rồi?”

Uông Trần tức giận trả lời: “Tôn đại gia, tu vi của ta chỉ mới Luyện Khí tầng ba đó!”

Thi triển Canh Kim chỉ cần dùng rất nhiều pháp lực.

Cho dù tỉ lệ ghi bàn của hắn cực cao, nhưng sau khi gϊếŧ mười mấy con địa tê ngưu, lúc này đan điền đã trống rỗng.

Cần phải hành công hồi khí.

Hắn còn chưa ăn sáng nữa đây này!

Mà lão Tôn hiểu được cắn chặt răng, móc ra một bình ngọc trắng từ trong túi trữ vật.