Thân là đại tiểu thư của Lăng gia, Lăng Yêu Yêu có tiền có thời gian rảnh, muốn cái gì cũng có thể tùy tiện mua mua mua.
Trong suốt kỳ nghỉ hè này cô cũng không đi ra ngoài, cũng không tiêu tiền bừa bãi, mỗi ngày đều đắm chìm trong việc học cách làm thức ăn trị liệu. Mẹ Thẩm còn thấy kỳ lạ tại sao tính tình con gái mình lại thay đổi đến như vậy, mỗi lần gọi điện video về nhà đều bảo cô ra ngoài chơi nhiều hơn.
Thẩm Vân Cẩn tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho cô, nói con gái học đại học, nhất định phải ăn mặc trang điểm thật đẹp! Nếu không đủ thì lại nói để bà ấy cho thêm!
Nhìn số “tiền tiêu vặt” bảy chữ số trên tài khoản, Lăng Yêu Yêu vô cùng ưu sầu, số tiền này làm sao mà tiêu cho hết được đây? Ngoại trừ lúc ban đầu khi mới đến thế giới này, cô mua thêm một đống quần áo tương đối phù hợp với thẩm mỹ của cô, còn lại thì cô cảm thấy mình cũng không hề thiếu thốn gì cả.
Nhưng nhìn thấy Lăng Huyên nói muốn mang quà về cho cô, Lăng Yêu Yêu vẫn cao hứng đến mức không thể nhịn được, lăn lộn mấy vòng ở trên giường!
Quà tặng, đại biểu cho tâm ý!
Điều này chứng tỏ trước đó cô cố gắng ôm cánh tay/đùi cũng không hề vô ích, tin nhắn gửi hai tháng này, cũng không vô ích!
Lăng Yêu Yêu cười đến ngây ngô, nhưng trong máy thông tin vẫn rất kiêu ngạo: [Hừ, cả hai tháng nay anh không thèm để ý gì đến em hết, chỉ một món quà mà đã có thể mua chuộc được em rồi sao? Không có cửa đâu!]
Mà ở bên kia, Lăng Huyên nhận được tin nhắn này cũng hơi nhíu mày.
Không phải Trình Bân đã nói, trừ phi đối phương thật sự rất chán ghét anh, còn không thì đã là con gái thì cũng sẽ không thể không bị quà tặng dụ dỗ đó sao?
Nhất định là Yêu Yêu không chán ghét anh, như vậy nghĩa là... anh còn phải dỗ dành thêm nữa?
Nhắn tin như vậy hiệu suất giao tiếp quá chậm, Lăng Huyên trực tiếp gọi video qua cho cô.
Một lúc lâu sau mới kết nối được.
Hình ảnh là hình ba chiều thực tế ảo, tiểu nha đầu gần trong gang tấc kia thoạt nhìn có vẻ như không quá vui vẻ, cánh tay trắng nõn ôm một con gấu bông màu nâu nhạt to bằng người cô, ngồi trên giường, thoạt nhìn bộ dáng không nghiêm chỉnh cho lắm.
Bộ đồ đang mặc trên người vẫn giống như trước... Váy ngủ hai dây đáng yêu thoải mái, lộ ra đôi chân thon thả trắng như ngọc, làn váy xốc lên gần đến đùi...
Thiếu tướng đại nhân cổ hủ nhíu mày càng lúc càng sâu hơn, lề mề lâu như vậy mới nhận cuộc gọi, cũng không biết đường đi thay quần áo thì làm gì nữa chứ?
Lăng Yêu Yêu cố gắng căng khuôn mặt nhỏ, làm bộ đang rất tức giận: “Hừ, rốt cục cũng biết gọi điện cho em rồi à, lúc trước anh làm gì vậy hả? Ngay cả tin nhắn của em mà anh cũng không trả lời!”
Lăng Huyên quanh năm tác chiến ở bên ngoài, ngoại trừ lúc báo cáo công việc với ba mình và ông nội, tiện thể hỏi thăm một hai câu, thật đúng là không quen với việc thường xuyên gọi điện video với người nhà, ngay cả khi liên hệ với Thẩm Vân Cẩn, đều là bà ấy chủ động một tháng gọi cho anh một lần.
Về phần cô em gái Lăng Yêu Yêu này, trước kia là cô không chủ động vậy nên anh càng sẽ không chủ động, hai người quả thật đúng là chưa từng gọi điện video nói chuyện như thế, cho nên quan hệ anh em vẫn rất lãnh đạm.
Nhưng từ lần trước Lăng Huyên trở về tinh cầu đế đô, anh phát hiện cô em gái này rõ ràng đã trở nên rất khác.
Lăng Huyên hiếm khi giải thích: “Mấy tin nhắn của em cũng không có nội dung gì nhất định cần phải trả lời mà. Trong thời gian chiến đấu, tín hiệu thông tin liên lạc trên mấy tinh cầu biên giới thường bị chặn hoặc bị trì hoãn, hơn nữa máy thông tin liên lạc của tất cả mọi người đều bị bộ thông tin giám sát.”
Lăng Huyên đây là nói thật, trong thời gian chiến đấu, mỗi ngày anh đều bận rộn như con quay không ngừng xoay đi xoay lại, bình thường chỉ có trước khi đi ngủ mới có một chút thời gian rảnh nhìn thoáng qua tin nhắn của Lăng Yêu Yêu, ngay cả thời gian ngủ cũng bị rút ngắn, làm sao có thể có thời gian rảnh để mỗi ngày nói chuyện phiếm với tiểu cô nương cơ chứ.
Cái mà anh không nói là, với thân phận đội trưởng chiến đội Dạ Ưng, bộ thông tin nếu như không có sự chấp thuận của phía trên thì căn bản không có quyền điều tra giám sát hồ sơ liên lạc của anh.
Muốn dỗ dành em gái, mấy cái này cũng không cần phải nói quá chi tiết làm gì.
Nhớ lại những lời thăm hỏi mà mình gửi, một ngày ba lần “moa moa”... Lăng Yêu Yêu mặt đỏ tía tai, nhỏ giọng nói: “Vậy sao anh không trả lời cho em một lần, nói cho em biết là anh bận, không tiện trả lời gì đó...”
Lúc trước Lăng Huyên cũng nghĩ tới, chỉ cần anh trả lời như vậy một lần thì Lăng Yêu Yêu sẽ không gửi tin nhắn cho anh nữa... Nhưng ai mà không thích cảm giác được quan tâm, nhớ thương đâu chứ?