Trên chiến hạm quân sự của chiến đội tinh nhuệ Dạ Ưng.
Để đến được tinh cầu biên cảnh, phải mất thời gian ba ngày.
Lăng Huyên huấn luyện thể lực xong, toàn thân toát mồ hôi, trở về phòng tắm rửa.
Khi anh lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, người máy phục vụ thông minh hỏi như thường lệ: “Thiếu tướng đại nhân, bây giờ là thời gian cho bữa ăn tối, xin hỏi hôm nay ngài chọn phần ăn loại nào ạ?”
Lăng Huyên lạnh giọng: “Phần ăn loại A.”
“Được, xin hãy chờ năm phút.”
Lăng Huyên bổ sung thêm: “Cỡ vừa.”
Người máy phục vụ thông minh cũng có khả năng tư duy nhất định của mình, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Nhưng thiếu tướng đại nhân, muốn đạt tới mức thể lực tốt nhất, ngài cần phải ăn phần ăn cỡ lớn…”
Lăng Huyên không quá kiên nhẫn lặp lại: “Cỡ vừa.”
Người máy phục vụ thông minh không dám nói nhiều hơn nữa, nếu không nó sẽ bị mất việc, vội vàng nói: “Vâng.”
Sau khi người máy đi ra ngoài, Lăng Huyên từ trong không gian trữ vật chuyên để mấy thứ vật phẩm quan trọng tùy thân, lấy ra một cái... hộp đựng thức ăn tiện lợi.
Thiếu tướng đại nhân nhìn chằm chằm cái bánh ngọt sô cô la còn chưa bằng nửa bàn tay của mình một hồi lâu, mới cầm lấy cái thìa nhỏ, thử ăn một miếng.
Kỳ thật anh không thích ăn mấy loại đồ ngọt, đồ ăn nhẹ các loại, nhất là sô cô la mà chỉ có trẻ con cùng mấy cô gái mới thích ăn này, vừa ngọt lại vừa ngấy... Từ nhỏ anh đã không thích ăn rồi.
Luôn cảm thấy tiểu nha đầu đây là cố ý trả thù cho sự lạnh lùng của anh trong sáng nay, mới làm cho anh một cái bánh ngọt sô cô la như thế này!
Mấy cái bánh bí đỏ chiên giòn lần trước, thật sự là do anh làm nhiệm vụ mấy ngày không ăn cơm đàng hoàng, đói bụng, hơn nữa hương vị quả thật không tệ nên anh mới ăn không ít.
Lăng Huyên ăn miếng đầu tiên, phát hiện bánh ngọt này mặc dù hơi ngọt nhưng lại không ngấy, trong hương vị thuần khiết xen lẫn một chút vị đắng chát cực nhạt, hương vị mềm mại như tơ, hoàn toàn không giống với những thứ mà con gái mới thích ăn trong ấn tượng của anh.
Bất tri bất giác, một cái bánh sô cô la anh chỉ cắn mấy ngụm liền ăn hết, ăn xong rồi anh vẫn còn có chút chưa thỏa mãn.
Thậm chí còn có chút tiếc nuối nữa, tại sao bánh sô cô la chỉ làm có một cái như thế chứ?
Anh lại mở thêm mấy hộp điểm tâm khác ra, bốn loại điểm tâm cộng lại cũng không ít, mới được an ủi một chút.
Bánh hoa hồng ngàn lớp bày trong khay giấy, đẹp như hoa hồng, nguyên liệu chủ yếu chính là dùng táo, vỏ bánh, bột mì, mật ong, bơ, đường trải qua chế biến tinh xảo mà thành, hương vị thanh ngọt giòn tan, cũng rất ngon miệng...
Còn có bánh đậu đỏ, bánh su kem sữa bò, bánh trà xanh, Lăng Huyên không tự chủ ăn hết cái này đến cái khác.
Nhưng lại cũng phải vô cùng khắc chế, mỗi thứ đều lưu lại một ít... Anh không nỡ ăn hết một lần, dù sao anh còn phải qua một hai tháng nữa mới có thể trở về tinh cầu đế đô.
Đến lúc người máy phục vụ thông minh bưng phần ăn loại A lên, Lăng Huyên cảm giác bụng mình vẫn chưa no lắm, nhưng đối với thức ăn loại A này lại hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn.
Sau khi người máy phục vụ thông minh đi ra ngoài, phó tướng Trình Bân cầm tư liệu tiến vào, chuẩn bị báo cáo một ít công việc với cấp trên trực tiếp Lăng Huyên.
Nhìn thấy hộp thức ăn tiện lợi để trên bàn chưa dọn lại, ánh mắt anh ta bất ngờ sáng lên: “Đại ca, mấy loại điểm tâm phức tạp tinh mỹ như vậy, vừa nhìn đã biết là do em gái khéo tay nào đấy làm ra rồi! Không phải anh không bao giờ nhận quà của con gái sao, xem ra lần này về nhà, anh có tình huống gì đó mới rồi.”
Điểm tâm kia còn ít đi một nửa, chứng tỏ Lăng Huyên không chỉ nhận quà mà thậm chí còn ăn nữa! Mà phần thức ăn loại A ở bên cạnh thì lại chưa hề thấy động đến! Phải biết rằng, Lăng Huyên bình thường chính là người gần như không bao giờ đυ.ng đến đồ ngọt.
Nói đến phần sau, giọng điệu của Trình Bân đầy vẻ chế nhạo.
Trình Bân không chỉ là sĩ quan phụ tá của Lăng Huyên, mà còn là bạn cùng phòng của Lăng Huyên khi còn học đại học, cũng là bạn tốt của Lăng Huyên. Khi hai người ngồi riêng với nhau không có người ngoài, thái độ sẽ tương đối tùy ý hơn một chút.
Mấy món điểm tâm trong hộp thoạt nhìn so với những cửa hàng điểm tâm do người thật chế tác còn tinh xảo mới lạ hơn, Trình Bân thò tay ra, muốn thử lấy một cái để nếm thử hương vị...
Lại bị Lăng Huyên hất tay anh ta ra, sau đó nhanh chóng đậy nắp hộp thức ăn lại.
Cũng chính là ý tứ không cho anh ta ăn.
Trình Bân ngạc nhiên nói: “Chậc chậc, xem ra chúng ta sắp có chị dâu rồi! Ngàn vạn thiếu nữ thầm mến anh đều sắp bị thất tình rồi ha ha ha!”
Lăng Huyên nhíu mày, hiếm khi chủ động giải thích: “Là của em gái tôi tự tay làm ra. Cậu không nói chuyện không ai bảo là câm đâu!”
Trình Bân biết Lăng Huyên có một người em gái, trước kia khi học chung với nhau, Trình Bân đã đi đến Lăng gia, đã từng gặp Lăng Yêu Yêu thời tiểu la lỵ một lần rồi.