Bạch Du tức giận khoanh chân lại, đúng là giấc mơ chết tiệt.
Cậu không tin đó thực sự chỉ là một cái mộng xuân bình thường, cậu không giống như trước đây, đầu óc cậu bây giờ đang rất thanh tỉnh, là Bạch Du sở hữu một chỉ số IQ xuất sắc!
Cậu bật hệ thống lên một màn hình trắng.
Hệ thống phụ trợ về cơ bản là vô dụng ngoại trừ việc ghi lại tiến trình của nhiệm vụ.
Nhưng chỉ cần có chức năng này là đủ rồi.
Tối qua nhìn thấy mức độ tin tưởng của Đông Nguyên Tự tăng lên một cách kỳ lạ, Bạch Du dần dần nheo mắt lại.
Lại nói tiếp, sự ưu ái và sự tin tưởng có liên quan với nhau, nhưng mối quan hệ lại tương đối phức tạp.
Ưu ái là thái độ tình cảm chủ quan của một người đối với người khác, được hệ thống định lượng và phân loại, được gọi là độ ưu ái. Độ ưu ái có thể đo lường cao nhất là 100, tượng trưng cho tình yêu sâu sắc của cả trái tim.
Độ tin tưởng là thái độ của một người đối với năng lực khách quan của người khác, cũng được hệ thống định lượng và xếp loại, gọi là độ tin tưởng. Độ tin tưởng có thể đo lường cao nhất là 100, đại biểu cho tinh tưởng có thể giao phó cả sinh mệnh cho người đó.
Cả hai đều là phép đo thái độ của hệ thống đối với nhiệm vụ mục tiêu, điểm số sẽ khó tăng hơn khi chúng tăng lên. Chúng có liên quan với nhau, nhưng không phải là nguyên nhân.
Sự gia tăng của độ ưu ái có thể dẫn đến sự gia tăng lòng tin ở một mức độ nhất định.
Nhưng “mức độ nhất định” này khác nhau tùy người.
Ít nhất người bình thường sẽ không dại dột nâng mức tin tưởng lên 80 chỉ vì yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trước khi tỉnh táo, Bạch Du không thể cưỡng lại việc bắt cóc Hạ Trường Doanh lên giường, cậu phải chịu trách nhiệm, cậu định dành cho chó ngốc một cái địa vị và sự đối xử đặc biệt, về phần Đông Nguyên Tự và Thu Bạch Tàng, cậu định lấy lòng tin của họ bằng những cách khác.
Đó là một cách tuyệt vời để thể hiện tài năng và cá tính mạnh mẽ.
Có lẽ là do trước đó cậu nghiên cứu kết quả bổ sung, mấy ngày nay, độ tin tưởng của Thu Bạch Tàng và Đông Nguyên Tự dần dần tăng lên 45, tiến độ rất đáng mừng.
Nhưng mà…
Bạch Du chợt chìm suy tư khi nhìn vào bản ghi mức dao động độ tin cậy tối qua trên màn hình trắng của hệ thống.
Chuyện gì đã xảy ra với cái tên Đông Nguyên Tự chỉ sau một đêm đã tăng lên đến tận 70 dữ vậy?
Cậu đã làm việc chăm chỉ và siêng năng (câu cá) trong một hoặc hai tháng mà không thẳng nổi anh chỉ sau một đêm thôi sao?
Chết tiệt.
Gã đàn ông chó má.
Bạch Du hùng hùng hổ hổ nguyền rủa trong lòng, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên lắm.
Dù sao thì... Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cậu từ khi mới kết hôn đã mơ hồ biết được chồng của mình có chút biếи ŧɦái.
Cậu nghĩ xem ở cái thế giới nhỏ bé này có thế bắt được dấu vết gì của anh, nhưng cậu không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.
Đông Nguyên Tự này không biết rằng anh đã bị phát hiện ngay từ lần đầu tiên anh vướng vào rắc rối, anh vừa mới mua bữa sáng ở bên ngoài về, đó là món bánh đậu phụ, sữa đậu nành và mì hành mà Bạch Du yêu thích.
Bạch Du dù sao cũng có chút háu ăn... miệng trên không háu ăn như hai cái miệng nhỏ phía dưới, cậu ăn cơm liền thích ăn thêm vài thứ, nhưng mỗi cái đều ăn không hết, Hạ Trường Doanh sẽ giúp cậu ăn phần còn lại.
Bây giờ Hạ Trường Doanh đã không còn nữa, vậy nên tên vệ sĩ này đương nhiên sẽ phải đảm nhận công việc ăn đồ thừa của cậu rồi.
Trên mặt người đàn ông không biểu lộ gì ra ngoài, nhưng khí thế quanh người yếu đi rất nhiều, trên đường gặp người quen nhìn thoáng qua có thể biết tâm trạng của người đàn ông này bây giờ rất tốt.
“A, chào buổi sáng Đội trưởng Đông!”
“Chào buổi sáng!”
“Đội trưởng Đông đi làm nhiệm vụ sao?”
“Không phải.” Người đàn ông dừng lại một chút, giơ tay chỉ điểm tâm đang mang theo, “Là về nhà, tôi đi mua đồ ăn sáng cho người thân.”
Người quen còn chưa biết công việc mới của Đông Nguyên Tự, người đó nhìn bóng lưng của Đông Nguyên Tự, cảm thấy có chút khó hiểu, huống chi phương hướng này không phải là nơi Đội trưởng Đông ở, mà những người sống trong nhà của Đông Nguyên Tự... không phải Hạ Trường Doanh và Thu Bạch Tàng sao?
Đội trưởng Đông đang mang thức ăn tới cho bọn họ sao?
Mà mang đồ ăn thôi không nói làm gì, nhưng đằng này mang đồ ăn cho hai người bọn họ thì có gì vui chứ?
Đúng là khó hiểu thật.