"Thời gian còn nửa tháng, chúng ta có thể dạy một chút phép tắc, hẳn là có thể qua mặt được, hơn nữa, bên người vương gia có hàng tá mỹ nam, không biết lúc nào sẽ được chý ý, có lẽ trước đó sẽ có hàng tá người ức hϊếp hắn, nếu hắn chết đi thì không chừng chúng ta sẽ được bồi thường một chút tiền”.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, Ngô Hồng Lâm hoàn toàn không biết bây giờ họ đang chiếu chương trình gì, huống hồ đài truyền hình nào lại dũng cảm quay loại phim truyền hình đồng tính này, có ai muốn xem không? Hay đây thực sự là một buổi biểu diễn trực tiếp? Đó là lý do tại sao đến giờ hắn vẫn chưa thấy bất kỳ thiết bị chụp ảnh nào và những người liên quan.
"Bây giờ đó là cách duy nhất mà thôi, chúng ta sẽ gửi hắn đến, nhưng sẽ không đề cập đến tên đứa nào”.
“Hơn nữa Lý gia chỉ có một thiếu gia, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao!”
Nam diễn viên “Kẻ phản bội” trừng mắt nhìn: "Tên nô tài này rất may mắn, giờ hắn có cơ hội sống phủ của vương gia."
Không phải tên “Kẻ phản bội” vừa nói sẽ gϊếŧ người sao? Diễn viên có nhớ sai lời thoại của mình không?
“Bây giờ chỉ còn trông cậy vào hắn!” Diễn viên “Bồi bàn” nghĩ một lúc: "Giờ lại phải dạy cho hắn quy tắc, nề nếp sao?!"
"Đại ca à, sao không nói với vương gia là hắn rơi xuống nước, nên đã quên hết trí thức”.
"Tốt rồi, tốt rồi, cứ làm đi. Này, đệ nghe ta nói! Nếu có ai hỏi sao hắn không nói chuyện, thì đệ bảo rơi xuống nước bị sặc nên cổ hỏng tạm thời chưa nói được”.
Ngô Hồng Lâm nghe hai diễn viên kia nói chuyện, hắn chỉ im lặng và muốn tạo ra một bất ngờ, nhưng đúng là hai diễn viên kia nói chuyện làm hắn chẳng hiểu là đang nói chuyện gì, thật sự muốn chơi khăm người khác ít nhất bản thân phải biết câu chuyện đó.
Khi hắn đang học, hắn bận rộn làm việc để kiếm tiền, và hắn không giao lưu với các bạn trong lớp, sau khi làm việc, và hắn chỉ gật đầu với đồng nghiệp của mình, tán gẫu những câu chuyện phiếm. Người thân và bạn bè đã tránh xa hắn hơn chục năm trước vì nghe tin cha nợ nần.
Lẽ nào bây giờ lại nói chuyện với hai diễn viên kia.
“Này, là ngươi đang nói chuyện sao !” Hai diễn viên nhìn hắn một cách ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ là đúng những gì ta nói, lúc cứu Phương nhi bị sặc nước đến não có vấn đề sao?”.
Ngô Hồng Lâm muốn hỏi khi nào vai diễn sẽ kết thúc? Hắn nhìn rất lâu và thất rất mệt khi nghe hai người họ nói chuyện, tuy nhiên, khi hắn hít một hơi thật sâu và chuẩn bị mở miệng, một lượng lớn không khí khàn vào cổ họng và ép hơi lại như một lực vô hình.
Hình như hắn bị đập vào đầu, chứ không phải sặc nước!.
“Ngươi bị sặc nước sao?” Diễn viên “Bồi bàn” cười đến khó hiểu. "Sặc nước cũng không thành vấn đề, tóm lại, trong nửa tháng nữa, ngươi sẽ đến bên vương gia làm nam sủng, nếu ngươi phản kháng, ta sẽ có cách trị ngươi"
"Được rồi, đừng nói nhiều với hắn! Để người lại theo dõi động tĩnh, còn tang lễ Phương nhi thì làm đơn giản, đừng để người khác phát hiện ra manh mối”.
Sau đó hai diễn viên rời đi, để Ngô Hồng Lâm lại một mình.
------------------