Âm thanh rêи ɾỉ thoả mãn hoà lẫn tiếng hít thở trầm đυ.c vang vọng khắp phòng lớn.
Ninh Tịnh ngồi trên phân thân to lớn của La Tấn nhẹ nhàng uyển chuyển nhấc eo lên hạ xuống.
Đôi tay chống hai bên vai anh bấu chặt.
Tay La Tấn ôm lấy hai bên hông giúp cô nâng lên thân thể, đoá hoa bị chà đạp lâu như vậy vẫn còn trúc trắc chật chội cưỡng ép mở rộng nuốt chửng lấy anh.
Cô cử động không nhanh, cự ly di chuyển cũng chỉ vài tấc, không thể khiến anh lêи đỉиɦ.
Nhưng biết làm sao được? Anh cũng phải để cô được thoả mãn đạt được kɧoáı ©ảʍ ái ân.
“Ưm…aaa…” Kɧoáı ©ảʍ bị hung khí của anh ôn nhu lấp đầy khiến thần kinh cô tê dại, có dòng điện chạy khắp toàn thân.
“Rầm rầm rầm…” Cánh cửa phòng bị đập mạnh từ bên ngoài.
Ninh Tịnh hốt hoảng xoay đầu nhìn ra sau, ánh mắt hoang mang sợ hãi như có gian tình bị bắt quả tang.
La Tấn nghiến răng gầm nhẹ, phân thân bị sự hoảng loạn của cô siết đến muốn đứt gãy.
Mạnh mẽ lật đổ cô xuống giường, anh nằm áp lên trên, nơi kết hợp dập mạnh thọc sâu vào bên trong cô.
“Á… Aaaa…” Ninh Tịnh bị anh xâm nhập bất ngờ hét lớn.
Cách cửa liên tục bị người từ bên ngoài đập phá.
“Rầm rầm rầm…”
Du͙© vọиɠ kìm hãm đã lâu để nhường cô thoả mãn dễ gì chịu bị cắt ngang? La Tấn thúc mạnh eo, bàn tay kềm giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay xoa nắn chóp ngực ưỡn cao của cô.
Hai chân bị anh quỳ gối kẹp lấy banh rộng, từng tiếng dập mạnh phạch phạch phạch vang lên không ngừng nghỉ, mật dịch bị cường lực khuấy đảo văng tung toé.
“A…aaa…Hức hức… Huhuhu…” Cô bị sự cuồng dã của anh vây lấy, hai chân mở lớn mặc anh xằng bậy xâm nhập thọc sâu. Cơ bụng thít chặt nhói buốt.
Phân thân to lớn bị dũng đạo chật khít như ngàn vạn cái miệng nhỏ cắи ʍút̼ sung sướиɠ đến tất cả lông tơ trên cơ thể anh đều dựng ngược bay múa.
La Tấn không dùng toàn lực để công thành đoạt đất, anh không muốn vào quá sâu, chỉ muốn nhanh chóng phóng thích thứ sưng to căng trướng quá cỡ của mình mà thôi.
“Á… Aaaaa….” Kɧoáı ©ảʍ tê dại lan tràn toàn thân, cánh cửa thâm cung chỉ bị lửa nóng thô to đỉnh lên thật cao chứ không bị xâm chiếm.
“Rầm rầm rầm…” Âm thanh đập cửa ầm ầm không dứt, căn phòng thậm chí muốn rung rinh.
“Hức … Ứm… A….” Cô muốn bảo anh dừng lại, nhưng âm thanh thoát ra hoàn toàn hoá thành tiếng rên siết không thể kiểm soát.
Hông anh dập mạnh chừng hơn trăm lượt đến khi âm thanh rên siết thoải mái của cô hoá thành từng tiếng khóc nấc nghẹn cầu xin.
“Tấn! Dừng lại… Dừng lại… Huhuhu…” Cao trào quá nhiều cô không cách nào chịu đựng nổi, co rút thân thể run rẩy liên hồi.
Rùng mình phóng thích lần nữa, La Tấn thấy cả người banh thẳng sảng đến tê dại.
Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn xụi lơ trong lòng, anh tức giận cắn mạnh lên cổ cô.
Khốn kiếp, lúc này lại bị người phá đám.
Luyến tiếc rút phân thân ra khỏi lối nhỏ mê hồn, mắt anh dán lấy đoá hoa sưng đỏ nở rộ lớn bằng quả trứng đang rỉ rả chảy ra dòng nước thanh ngọt nhỏ giọt xuống drap giường.
Môi mím lại, ánh mắt hằn đỏ tức giận ghim vào cánh cửa đang bị người đập phá.
Cúi đầu hôn lên tác phẩm xinh đẹp bị mình tàn nhẫn chà đạp đến sưng tấy khó khăn khép lại, tay anh vuốt ve xoa nhẹ lại bôi đầy thuốc mỡ.
Ninh Tịnh hôn hôn trầm trầm sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ kịch liệt đã không biết đến trời trăng gì rồi.
La Tấn phủ chăn đắp ngang người cô, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.
Khoác lên người áo choàng tắm trắng tinh, anh điềm tĩnh bước ra mở cửa.
“Có chuyện gì?!” Anh đưa mắt nhìn Dì Út và Tiểu Hoa đang giằng co trước cửa.
Bảo vệ không được cho phép nên đứng ở đằng xa chờ mệnh lệnh. Nếu cô ta không phải sắp đính hôn với cậu chủ nhà này thì cô ta chết chắc rồi.
Tiểu Hoa ánh mắt ngập nước khổ sở.
“Tấn ca, anh làm gì? Ở đâu mấy ngày nay mà điện thoại khoá máy? Em gọi không được… Huhu…”
“Chúng ta giao ước rõ ràng, em không được xen vào chuyện riêng của anh!” La Tấn chau mày, lạnh lùng cất giọng.
“Hai tuần nữa chúng ta sẽ lấy nhau, anh quên rồi sao?” Tiểu Hoa uỷ khuất khóc lớn, mắt cũng không quên nhìn vào trong nhưng đã bị thân thể to lớn của anh và nữa cánh cửa chắn ngang tầm mắt.
“Là Đính Hôn!” Anh nhắc nhở.
“Tấn ca, anh không thể lạnh nhạt với em như vậy. Trước kia anh đều rất ấm áp bao dung em, huhu … Có phải anh có người phụ nữ khác rồi đúng không?” Trực giác luôn cảnh báo tiểu Tịnh trở về không hề đơn giản, chính mình không thể mất đi anh.
“Em đến đập phá cửa phòng anh là để khóc lóc?” Giọng La Tấn trầm xuống, vô cùng bức bối. Bị phá hoại chuyện tốt ai có thể vui nổi?
“Dì Út, để cô ta vào!” Giọng Ninh Tịnh khàn khàn cất lên từ bên giường.
Tiểu Hoa giật thót người, xông vào đẩy cửa thật mạnh mở tung.
Ninh Tịnh ngồi tựa lưng lên thành giường, tay ôm chăn chắn ngang ngực, nhếch môi cười nhìn ả BẠN THÂN.
Tiểu Hoa rùng mình nhìn lên chiếc giường king size che kín dấu vết hoan ái kịch liệt, từng đoá hoa máu nở rộ duy mỹ rãi khắp drap giường trắng tinh.
Dì Út cũng hút hơi lạnh, quá mức cường hãn rồi đi?!
“Tại sao lại như vậy?” Tiểu Hoa thét lớn, khóc tức tưởi chỉ thẳng vào mặt Ninh Tịnh.
La Tấn thâm trầm híp mắt nguy hiểm dõi theo Ninh Tịnh. Anh biết rõ rồi không phải sao? Tiểu Tịnh trở về câu dẫn anh chỉ vì muốn phá nát chuyện hôn nhân này.
“Dì Út!” Ninh Tịnh hoàn toàn làm lơ sự phẫn uất của cô ả.
“Dạ! Tiểu Thư!”
“Dùng drap giường trong suốt cao cấp nhất bọc lấy cái drap giường này! Vết rách cũng không được phép khâu lại, không có lệnh của ta không cho phép giặt giũ hay tháo bỏ!” Đôi mắt to tròn sáng rực kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tiểu Hoa.
“Dạ!” Dì Út lập tức ngoắt gọi người xử lý ngay lập tức.
Khoé mắt La Tấn run rẩy, rồi từ giờ bắt anh nằm trên cái drap giường rách nát này à? Chỉ được thay lớp drap trong suốt phủ bên trên?
Thế này thì đừng trách anh ép buộc cô đến không thể bước xuống cái giường này. Có hoạ cùng chia, không phải sao? Hừ!
“Tiện Nhân!” Tiểu Hoa nhào đến muốn chụp lấy Ninh Tịnh lôi xuống giường.
“Dừng tay!” La Tấn lập tức bước vội đến chặn ngang: “Em biết đây là đâu sao?”
“Em không cần biết, em muốn gϊếŧ chết con tiện nhân giật chồng mình!” Tiểu Hoa khóc lớn nhào vào lòng anh.
Mi Ninh Tịnh nhíu chặt, nguy hiểm nhìn hai kẻ ôm nhau trước mắt: “Bảo vệ, đuổi người! Từ giờ không cho phép cô ta bước vào Ninh gia!”
Tiểu Hoa tức giận chỉ vào mặt Ninh Tịnh: “Đồ đê tiện! Nghĩ rằng mang thân xác ra là có thể…”
“Câm miệng!” Anh ghì vai kéo Tiểu Hoa ra xa cô ra.
“Anh bênh vực đứa con gái rẻ mạt như cô ta sao?” Tiểu Hoa càng thêm phẫn nộ.
“Anh bảo em câm miệng!” Tiểu Tịnh của anh cao quý biết bao, sao lại phải uất ức hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt này?
Tiểu Tịnh của anh chỉ có duy nhất anh là được phép dạy dỗ khuyên bảo mà thôi.
“Em chết cho hai người vui lòng!” Tiểu Hoa đập vỡ bình bông cạnh đó, dùng mảnh vỡ lập tức cắt ngang cổ tay.
Quá nhanh đến mức La Tấn sửng sốt, Ninh Tịnh cũng ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Ngu xuẩn!” Anh quát tháo, giật lấy mảnh vỡ vứt đi, kéo lấy tay Tiểu Hoa: “Mau vào bệnh viện! Dì Út chuẩn bị xe, mang theo hộp cứu thương!”
“Em không đi, để em chết tại nơi này! Anh muốn bỏ rơi em đúng không? Muốn huỷ lễ đính hôn? Rồi em sẽ phải sống thế nào? Người ngoài sẽ nhìn vào em với ánh mắt gì? Em đã làm sai chuyện gì hả? Anh nói đi? Huhuhu…” Vết cắt vô cùng sâu, máu chảy không dứt. Tiểu Hoa không cam tâm, cô gái nhà nghèo như cô có thể gả cho anh dễ dàng lắm sao? Mất cả thanh xuân một lòng theo đuổi, suy tính loại bỏ hết chướng ngại quanh anh. Đến giờ phút này lại đổ vỡ hết, sao có thể cam tâm?
“Mau ra xe!” La Tấn mím môi.
“Anh phải hứa với em, anh không thể tự ý huỷ lễ đính hôn!” Uất nghẹn cầu khẩn nhìn anh.
“Được rồi! Đi mau!” Kéo vội tay Tiểu Hoa chạy thẳng một mạch ra xe.
Ninh Tịnh cố nâng người dậy, Dì Út chạy vội đi lấy áo choàng tắm khoác lên cho cô.
Chập chững nhịn cơn đau buốt giữa hai chân, cô được Dì Út dìu ra đứng ở ban công, trời sụp tối trông vô cùng tịch mịch.
Nhìn bóng dáng anh hối hả kéo Tiểu Hoa ra xe mà cô nhếch môi mỉm cười.
Vì sao anh không bế hay cõng lấy Tiểu Hoa sao? Vì anh không được cô cho phép. Tên ngốc nghếch đó từng tự tuyên bố chỉ làm thế với duy nhất Tiểu Tịnh mà thôi!
Rất tiếc, cô ta tên là Tiểu Hoa nha, nên có lẽ đời này không có phước để hưởng thụ rồi.
“Đi vào tắm rửa, ăn chút gì thôi tiểu thư, bên ngoài này gió lạnh!”
“Ừm!” Ninh Tịnh khẽ gật đầu đi theo vào trong.