Tiếng xả nước vang lên từ phòng tắm của La Tấn suốt nửa giờ, cả người anh nóng bức, đêm lạnh thế này mà anh vẫn phải xả nước lạnh để hạ đi sự khó chịu của bản thân, cuối cùng thì anh đang có loại cảm xúc gì thế này?
Lòng cực kỳ khó chịu bất an, cực kỳ bức bối, anh không muốn để cô đi Anh quốc nữa, đi mới 2 năm thôi mà cô đã thành như vậy rồi.
Hiện tại muốn la mắng dạy dỗ cô cũng không thể rồi, cô đã không thèm nghe lời anh, vứt anh ra sau đầu rồi.
Long ca là tên nào? hắn ta toàn dạy cô làm loạn, dạy hỏng mất tiểu Tịnh của anh.
Đấm mạnh tay vào tường, La Tấn cố trấn tĩnh mình, hơi men vẫn còn quanh quẩn khắp người anh. lau khô mình, anh quấn khăn quanh người, bước chậm từng bước lăn luôn ra giường.
Tay La Tấn bỗng nhiên chạm vào vật gì đó mềm mềm mát lạnh.
La Tấn giật mình nhìn qua, thì đã bị cả thân thể mềm mại ngồi lên ngang hông.
La Tấn vừa định đẩy mạnh ra thì đã nghe đến giọng nói quen thuộc vang lên.
"Không được động!" Ninh Tịnh nhân lúc anh còn đang ngơ ngẩng nhìn mình, cô chụp lấy tay trái anh đưa vào thòng lọng bằng vải đã chuẩn bị sẵn từ trước nối liền thành giường.
"Thế này thì khỏi chạy rồi! Hì hì..." Giọng Ninh Tịnh có chút trẻ con tinh nghịch lại pha thêm chút ngọt ngào tà mị từ hơi men.
"Anh yêu à! Đêm nay chúng ta...." Ninh Tịnh cúi đầu nói nhỏ vào tai La Tấn: "Rượu say loạn tính nhé!"
Ninh Tịnh chống hai tay lên ngực anh, cúi người sát lại, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng: "Giận à?"
Thấy La Tấn không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng ngó quanh, căn phòng chỉ còn chút ánh sáng từ cửa sổ rọi vào.
"Giận cũng phải chịu thôi! Em quyết định rồi!" Ninh Tịnh không thèm nhìn gương mặt khó coi của anh nữa, cúi đầu hôn xuống vai anh, rồi đến cổ.
Tay chân cô hành động có chút lúng túng trúc trắc, đôi lúc chẳng biết phải đặt chúng vào đâu.
Cô nghe được từng tiếng thở nặng nề của anh càng khiến bản thân trở nên hoảng hốt bối rối.
"Mới uống thêm chai rượu, mắc quá!" Ninh Tịnh đột ngột ngẩng đầu lên, mặt nhăn thành một đoàn, cố chống người dậy.
"Chờ em một chút!" Vẫy vẫy tay loạng choạng xuống giường, mò vào wc...
Mất 1 lúc lâu, Ninh Tịnh lại lò mò đi ra.
Cô bò bò lên giường, leo lên nằm gọn trên người anh, hôn nhẹ lên môi anh.
"Em ngủ... một chút.... một chút xíu thôi..."
Dứt câu La Tấn cũng nghe được tiếng ngáy nho nhỏ đều đều trên l*иg ngực anh.
La Tấn ngước mặt nhìn lên trần nhà, cố gắng áp chế ngọt lửa cháy bùng lên, anh khép mắt lại, cố ý để cơn say đưa luôn mình vào giấc ngủ...
Hơi thở La Tấn nóng bức nặng nề, rồi bỗng nhiên có một làn khí phả vào cổ anh, cả thân hình nằm trên người anh lại động đậy.
Ninh Tịnh chậm chạp tháo từng chiếc cúc áo, dưới ánh đèn mờ ảo cả thân hình hoàn mỹ hiện ra trước mắt La Tấn, khiến tim anh đập loạn, hơi thở anh ngắt quãng.
Anh nắm chặt tay, đang phân vân có nên hét lên đuổi cô về hay không thì cả thân hình mềm mịn thơm mát không một mảnh vải lại dựa sát vào ngực anh, Ninh Tịnh nâng đầu dụi vào cổ anh lẩm bẩm.
"Đến thế này rồi... mà còn... không chịu ăn..." Lại phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Tay La Tấn nắm chặt chụp lấy bờ vai mềm mịn ấy, cảm nhận da thịt cô dán sát vào cơ thể mà từng tế bào thần kinh như muốn bốc cháy. Môi cũng cắn vào nhau đến tái xanh, mồ hôi túa đầy trán, anh dùng tay phải cởi luôn dây trói bên tay trái mình, lật người lại, để Ninh Tịnh nằm bên dưới.
"Là Em ép Anh!" Giọng nói khàn khàn mang theo hơi lửa của La Tấn phả vào mặt cô.
Cả thân hình Ninh Tịnh cứng lại, hai mắt mở lớn nhìn anh.
"Làm... làm thiệt hả?" Tuy rằng đã cố gắng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
"Đây không phải chính là ý đồ duy nhất khiến em trở về sao?" Ánh mắt La Tấn nổi lửa, giọng nói mang theo lửa giận: "Vừa lòng em đi?"
Ninh Tịnh giật mình, nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh, anh đang trách cô dùng anh làm vật hi sinh cho sự ích kỷ của cô.
Cô biết, ánh mắt này của anh...
Lúc nào cũng vậy, sao cô luôn phải đóng vai kẻ xấu cơ chứ?
Lòng đau buốt, Ninh Tịnh bần thần nhìn vào mắt La Tấn thì đôi chân dài thẳng tắp bị anh dùng cường lực vặn bung ra.
Ngón tay đâm mạnh một đường thọc sâu vào tận bên trong duỗi thẳng đường hành lang gấp khúc yếu ớt, huyết màng mỏng manh bị ngón tay kéo căng run rẩy.
"A.....ưʍ..." Ninh Tịnh hét dài, bị La Tấn dùng tay ngăn lại đôi môi, nước mắt trào ra từ khóe mắt, từng giọt từng giọt lăn tràn như đê vỡ.
"Không phải đây là thứ em muốn sao?" Ngón tay tà ác ấn sâu xoay tròn quấy phá như muốn cào rách tấm màng mong manh kia, mắt anh cay đỏ nhìn vào đôi mắt đẫm nước ấy, phun ra từng chữ rõ ràng: "Tự làm... tự chịu!"
Như tiếng sấm ầm vang xẹt ngang qua óc, đôi mi dài cong cong của cô nhẹ khép lại, đôi môi mọng cắn chặt không để bản thân bật thốt ra thêm bất kỳ một thanh âm xấu hổ nào nữa.
Thân thể Ninh Tịnh thôi không giãy giụa, chỉ cong người gánh chịu từng vết cứa đau đớn rát buốt.
Hóa ra có những chuyện chỉ nên nằm trong suy nghĩ, vì đến khi thực hiện rồi, hiện thực như con dao hai lưỡi xé nát tim mình.
Nhìn chuỗi nước mắt lăn dài nơi má cô, hai mày La Tấn nhíu chặt. Bất giác cúi đầu muốn hôn lên đôi mắt đang cố nhắm nghiền cam chịu, nhưng rồi vẫn dừng lại khi hơi thở nóng cháy sát cạnh bên má Ninh tịnh.
Ngón tay anh cảm nhận rõ rệt sự hoảng loạn từ lối mòn co thắt siết chặt.
Cẩn thận rút tay rời khỏi tấm màng mong manh ấy, anh xoay vòng uốn cong ngón tay để tìm kiếm vị trí mẫn cảm.
Ninh Tịnh căng thẳng tột độ, lối vào càng thêm khô khốc khiến ngón tay anh một bước khó đi.
Sự ôn nhu chợt đến của La Tấn khiến thân thể Ninh tịnh chậm rãi thả lỏng.
La Tấn gia tăng thêm một ngón tay sau khi đóa hoa nhỏ bị anh trêu chọc đến ướt đẫm.
Anh nghe rõ tiếng rêи ɾỉ ủy khuất phát ra từ thanh quản cô, bàn tay che chắn môi cô rời đi, di chuyển đến vòng ngực tròn đầy nhô cao, bàn tay nóng ấm hoa nhẹ nắn nót đùa bỡn đỉnh núi.
Ninh Tịnh há miệng thở dốc, lại cố nén không để âm thanh du͙© vọиɠ phát ra. Sợ hãi hoảng loạn lại vây lấy cô.
Ninh Tịnh nghiên đầu úp mặt vào gối, hai tay ôm ghì cái gối nhỏ như một chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này.
La Tấn lần nữa tách hai chân cô ra, bàn tay to lớn ôm trọn đóa xoa thần bí xoa nhẹ vỗ về để giảm đi cơn đau lúc nãy anh vừa càn quấy.
Vân tay thô ráp chai bỏng của anh lướt nhẹ vòng quanh từng tầng nếp gấp của cánh hoa đang e ấp.
Đôi vai Ninh Tịnh run rẩy, đôi tay ghì siết lấy gối, hàm răng cắn mạnh lên gối cố nén tiếng khóc nấc. Bỗng nhiên đỉnh hồng mai trên ngực cô bị bao hàm bởi môi lưỡi nóng bỏng tàn ác đùa nghịch gặm cắи ʍút̼ quyện.
La Tấn say đắm nhắm nháp thân thể kiều quý nằm dưới thân mình, xinh đẹp cao quý lãnh tĩnh...
Không có một đường nét nào trên thân thể cô không khiến du͙© vọиɠ bên trong anh sôi sục.
Đóa hoa run rẩy ướt đẫm mật dịch, cô thật sự quá mức mẫn cảm, anh chỉ xoa nắn chút thôi đã khiến cô không nhẫn nhịn được khóc nấc rên siết không dứt.
Lần nữa La Tấn cường hãn đẩy mạnh hai ngón tay vào lối nhỏ chật thít, móc lấy nơi thịt mềm mẫn cảm nhất.
Dòng nước ấm ngọt ngào lại phụt mạnh ra từ sâu bên trong. Ninh Tịnh banh thẳng cơ thể căng như dây đàn. Tiếng thét bị chiếc gối đầu chặn lại, đôi chân thon dài đá đạp vài cái hoảng loạn.
Ánh mắt La Tấn tối sầm lại, đôi mắt đỏ muốn màu du͙© vọиɠ không thể rời khỏi đóa hoa hồng run rẩy đang rỉ ra từng giọt hoa dịch thơm ngọt.
Anh cúi thấp đầu chôn hẳn vào giữa hai chân cô, hút mạnh.
"Á...aaa" Ninh Tịnh hốt hoảng co rụt thân thể, vùng đất thần bí nhất bị đầu lưỡi đầy gai nhỏ li ti nóng ướt sần sùi của anh mυ'ŧ lấy. Đôi tay anh giữ lấy hai bên đùi không cho cô dịch đi.
Cao trào mạnh mẽ ập đến, hoa kín thít chặt muốn nhốt luôn đầu lưỡi anh không thả.
La Tấn rùng mình cẩn thận ngồi dậy, ngắm nhìn thân để đỏ hồng run rẩy cuộn tròn thở hào hển trước mắt.
Không để cô kịp thở dốc, anh chen thân vào giữa, tách hai chân cô mở ra thật lớn, tiền diễn cũng đủ lâu hi vọng cô có thể cất chứa cậu nhỏ thô ráp của anh.
Chiếc gối nhỏ cô giữ chặt bị anh giật lấy, vứt sang góc.
Ninh Tịnh hốt hoảng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ của La Tấn. Đôi tay bất giác đẩy vòm ngực rắn rỏi không cho anh áp sát vào thân thể.
La Tấn mặc kệ sự giãy giụa trong vô vọng của cô. Đôi tay mạnh mẽ ôm siết áp cả thân thể cô xuống giường, hai cơ thể dán vào nhau không một khe hở.
La Tấn nghiên đầu cắn lấy cổ Ninh Tịnh, đầu cô bị vai cổ anh kiềm giữ không thể cử động.
Tâm trạng hoang mang sợ hãi, cô cắn chặt răng nhìn thẳng lên trần nhà trống rỗng.
Đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp bị vật cứng nóng bỏng dùng cường lực mạnh mẽ căng ra trướng đau.
"Hức..." Nuốt vào anh thanh đau đớn, Ninh Tịnh cố gắng dang rộng hai chân để tiếp nhận thứ gồ ghề to lớn của anh. Anh nói đúng, cô là tự làm tự chịu.
La Tấn dùng vật cứng ma sát vòng quanh đóa hoa xinh đẹp một lúc, mỗi khi phần chóp vô tình chui vào khe hở liền cảm nhận được tiếng nức nở nghẹn ngào của cô.
La Tấn cảm thấy nơi đó đã đủ ướŧ áŧ, liền điều chỉnh lại tư thế để phần đầu phân thân nóng bỏng nhắm ngay trung tâm đóa hoa, nhấp eo cường thế thẳng tiến.
"Á... Đau..." Ninh Tịnh đã không nhẫn nổi nữa, tầng lớp mô mềm trong cô cảm nhận được lực lượng cường hãn nóng cháy như lửa vặn bung xé ránh từng vòng từng vòng thịt non.
Chầm chậm nhưng hữu lực mạnh mẽ tiến vào. Lối nhỏ căng trướng đến đáng sợ.
"Đau quá... Dừng lại đi..."
Anh sẽ dừng lại theo lời cô sao?
La Tấn gầm lên, càng cường thế ép thân thể cô xuống nệm giường không cho cựa quậy. Phân thân tiếp tục trầm xuống, anh cảm nhận rõ ràng từng tiếng phụt phụt phụt của tầng tầng lớp lớp nếp uốn yếu ớt run rẩy bị anh căng lớn.
"Á...aaa..." Khi lớp huyết màng co giãn bị đỉnh chóp đội lên kéo căng từng chút, Ninh Tịnh đã đau đến mức gương mặt xinh đẹp trắng bệch, một chân của cô đã thoát khỏi kiềm kẹp của anh. Cơ thể nhỏ nhắn rụt lùi về sau.
Nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào, đôi tay dùng hết sức lực đẩy bờ vai anh ra.
Phân thân của anh đã bị cô khiến cho lùi lại, không còn đỉnh lên vách màng mỏng manh yếu ớt đó nữa, nhưng vẫn bá đạo xâm lược chiếm lĩnh đóa hoa xinh đẹp.
La Tấn vuốt ve gương mặt đau đớn xanh xao của Ninh Tịnh, anh ôn nhu cúi đầu hôn lên đôi môi đang cắn đến bật máu của cô.
Môi lưỡi anh nóng cháy hừng hực như thiêu đốt xâm chiếm từng tế bào cảm quan khắp thân thể cô.
Tay anh xoa nắn bầu ngực đầy đặn tròn trĩnh, chờ cô lần nữa thả lỏng đường hành lang ấm áp.
Hai tay anh lặng im di chuyển giữ lấy cặp mông tròn đầy, giữ lấy.
Tiếng gầm lớn như dã thú cất cao, La Tấn dùng hết tất cả sức lực thúc mạnh phần eo, đôi tay kéo lấy mông Ninh Tịnh dán sát vào không còn một khe hở, bắt ép cô phải nuốt trọn lấy dị vật thô lớn bỏng cháy của mình.
Ninh Tịnh hét thảm ngẩng đầu ra sau, hai tay chới với ôm lấy cổ anh cào loạn khóc lớn.
Nữ người dưới như bị một lưỡi dao sắc nhọn nung nóng chém qua, đau đớn tê tâm liệt phế.
Cửa cung sâu thẳm bên trong lối nhỏ cũng bị vật cứng của anh đội lên căng trướng nung nóng, rát buốt muốn bị vặn bung ra ngay lần đầu tiên bị xâm phạm.
Ninh Tịnh đau đớn đến mức gương mặt từ tái xanh chuyển sang xung huyết, tinh thần tan rã chỉ còn biết kêu khóc quẫy đạp.
La Tấn cũng khổ sở giữ chặt lấy mông cô không buông, càng không cho phép cô giãy giụa rời xa.
Giống như muốn cả hai phải vĩnh viễn kết nối với nhau như thế này.
Lần đầu tiên nếm đến trái cấm lại rơi vào hoàn cảnh tính ái bùng nổ thế này, Ninh Tịnh không thể nào thừa nhận nổi, cô rụt người kêu khóc, chống tay muốn lùi về sau, lại bị thân hình La Tấn mạnh mẽ cường thế ôm siết không buông.
Giữa hai chân đau đớn, mỗi khi cô hít thở đều cảm giác được dũng đạo ôm siết liếʍ mυ'ŧ lấy dị vật nóng cháy của anh. Càng muốn co thắt lại càng bị vật thô cứng của anh căng trướng, đau đớn không dứt.
"Làm ơn... Dừng lại... huhuhu... cứu mạng!" Lần nữa bị anh ghì mông áp sát, cô khóc thét cầu khẩn.
"Em đừng động là sẽ không đau!" Chất giọng trầm ấm của La Tấn vang lên từ cổ cô, nhẹ ngàng từ tốn lại mang theo chút nóng cháy không tha của du͙© vọиɠ.
"Em đau quá... Đau quá..." Như bắt được sợi rơm cứu mạng, cô ôm chầm lấy vai anh, hôn cắn lên bờ vai rắn rỏi, rêи ɾỉ kêu khóc.
"Thả lỏng hai chân!" Anh cất giọng ra lệnh, nghiên đầu hôn lên chuỗi nước mắt vừa tuôn trào trên má.
Ninh Tịnh chậm rãi thả lỏng thân mình,nằm lại xuống nệm giường, cố găng mở rộng hai chân để bản thân không phải quấn siết lấy anh.
"Đau... Rất đau... hức..." Đóa hoa bị xâm phạm chật chội kín kẽ ôm trọn lấy phân thân to lớn của anh, khiến cô thở không nổi.
La Tấn nghiên đầu nhìn về hướng nơi hai người kết hợp, đóa hoa căng tròn trướng lớn run rẩy đáng thương cam chịu cất chứa dị vật.
Đóa hoa hồng nhạt bị căng tràn tắc nghẽn không để rơi ra dù là một tia máu nhỏ, vẫn luôn đáng thương hoảng loạn bao bọc lấy thứ đáng sợ của anh. Co thắt cắи ʍút̼ không ngừng nghỉ.
~~~ Ngoại Truyện 5 : Tiểu Mỹ Nhân
"Tiểu Mỹ Nhân à, Mẹ bạn hôm nay sẽ đến sớm chứ?"một đám nhóc loi nhoi bu bu bao vây lấy cô nhóc lùn tè ở giữa.
"Yên tâm đi nga, mẹ của người ta sẽ tới nga, Mẹ hứa hôm nay sẽ đến rước người ta thật sớm thật sớm mà!"gật gù gật gù, mắt hướng nhìn ra cửa.
"Tiểu Mỹ Nhân à, có thể cho mình ôm Mẹ cậu một lần được không?" Một cậu bé cao hơn cô nhóc cái đầu lên tiếng.
"Không được, mẹ của người ta nga, ôm sẽ mất thơm nga!" Nhăn mặt chu mỏ phản bát ngay: "Chỉ được nhìn thôi nga, không thì người ta không cho Mẹ đến đón sớm nữa, khỏi ai được nhìn luôn nga!"
"Được rồi, được rồi, không ôm!" Cả đám đồng thanh.
Rồi bỗng nhiên cô nhóc hét lớn nhảy cẩng lên nhìn ra hướng cổng trường, nơi chiếc siêu xe màu đỏ chói vừa dừng lại.
"Mẹ đến rồi đến rồi nga!"
"Đến rồi a... Đại Mỹ Nữ đến rồi a..." Cả đám cũng đồng thanh nhảy cẩng lên.
Cánh cửa chiếc siêu xe được mở lên, chân Ninh Tịnh bước xuống lộ ra một đôi giày cao gót màu đen tuyền bắt mắt, cả người cô hướng ra ngoài, lộ ra một mái tóc xõa dài gợn sóng.
Ninh Tịnh mang đôi kính đen phản chiếu, cực kỳ quyến rũ, đôi môi gợi cảm cong lên hình vòng cung, lộ ra nụ cười rực rỡ chói lóa hướng về thân hình lùn tè tròn nủm đang cố nhảy lên giơ tay la hét gọi mình.
"Mẹ ơi... Mẹ ơi... Tiểu Mỹ Nhân ở đây này!" Hí ha hí hửng.
Ninh Tịnh phì cười nhìn con nhóc, mặt cúi xuống đóng cửa xe.
Hôm nay lại vì cái danh Tiểu Mỹ Nhân mà bắt cô phải đến trường thật sớm, lúc chưa phụ huynh nào đến để rước con nhóc. Để nó dụ bọn nhỏ kia gọi nó là tiểu mỹ nhân a.
Cô thật hết biết rồi, cô cuối cũng cũng có ngày hôm nay, bị người ta lợi dụng nhan sắc mà chỉ còn biết gật đầu chào thua, đồng ý vô điều kiện nha.
Ninh Tịnh hướng mặt về con bé mà nhép miệng mắng Đồ Ranh Con, đôi môi son đỏ cherry ực kỳ quyến rũ, lại khiến cả đám nhóc kia la hét nhoi trời.
"Đại Mỹ Nữ đến rồi a, đến rồi a...."
"Cho con ôm một cái có được không?"
"Con cũng muốn ôm một cái, hôn một cái!"
"Con nữa con nữa con nữa..."
Ninh Tịnh vừa bước đến gần cổng thì cả đám nhóc đã nhoi lên loạn cào cào cả rồi, giành nhau lên trước, bỏ lại Tiểu Mỹ Nhân của cô vì thân hình vừa lùn vừa tròn mà chẳng thể nào chen lên nổi, mặt nhăn thành 1 đống nhảy dựng dựng tức tối ở phía sau.
"Là Mẹ của người ta nga, cái đám này... sao có thể như vậy? So lại có thể như vậy???" Con nhóc hét toáng lên, leo leo leo lên cầu thang cho bản thân nổi trội một chút, giơ tay quơ quơ với cô.
"Mẹ ơi, Tiểu Mỹ Nhân ở nơi này... ở nơi này!" Rút khăn đỏ trong túi ra mà vẫy vẫy vẫy.
Ninh Tịnh lại phì cười, cô sinh ra cái thứ gì vầy nè trời? Mặt dày hết biết rồi, còn cái dáng tròn nùng nục mà cầm khăn đứng vẫy vẫy thế kia? Làm cô liên tưởng ngay đến mấy mụ tú bà nơi thanh lâu nha, hahaha.
"Mẹ thấy con rồi!" Ninh Tịnh tháo kính ra nháy mắt với cô nhóc.
Haizzz, cô phải DIỄN a, để tiểu Ân Ân của cô được bạn bè hoan nghênh nhường nhịn trong trường, mà giờ cô cũng phải mang cả nhan sắc của mình ra để BÁN thế này đây.
"Đại Mỹ Nữ, có thể ôm con một cái không?" Cậu nhóc đó vẫn chưa chịu quên đi ý định.
"Được mà! Nhớ tốt với tiểu Mỹ Nhân của cô nhé!" Ninh Tịnh cúi người ôm hôn lên trán thằng bé.
"Wow Woa Woa... được hôn luôn rồi!!!" Cả đám hét lên, chạy đến quấn quanh lấy Ninh Tịnh.
"Con cũng muốn, con cũng muốn..."
Ninh Tịnh vừa phải ôm đám loi nhoi này, vừa phải dõi theo cái vẻ mặt bí xị của tiểu mỹ nhân nhà cô, chu môi cong mỏ lên mà khóc nấc rồi a, đau lòng chết cô mà.
"Không cho Mẹ hôn, không cho Mẹ ôm, Mẹ xấu, ôm hôn tùm lum... oa oa oa!" Nhảy dựng dựng, dậm chân đành đạch, giận dỗi chu mông về hướng cô luôn rồi.
"Oa oa oa..."
Ninh Tịnh cũng phì cười, bước vội về hướng cô nhóc, ẵm lên tay.
"Về thôi, không phải con vì muốn làm Tiểu Mỹ Nhân nên mới kêu mẹ đi rước con thật sớm sao? Giờ được đám bạn gọi con rồi còn gì?"
"Không muốn nữa, không muốn nữa, gì cũng không muốn... oa oa oa..." Khóc nấc lên, ôm xiết lấy tay cô.
"Người ta làm tiểu lưu manh của Mẹ thôi, không muốn làm gì nữa hết, làm tiểu lưu manh thôi, oa oa oa... Không cho mẹ ôm hôn bọn họ!" Vừa khóc vừa la tay đánh thùm thụp vào người cô.
Ninh Tịnh cười ngượng cúi đầu chào cô giáo, rồi cũng ẳm cô nhóc ra xe.
"Đúng là trẻ con!" Cô hôn lên trán cô nhóc.
"Mẹ chỉ yêu mình con thôi!"
"Thật sao?" Hai mắt mở to vẫn còn đẫm nước nhìn cô.
"Thật! Chỉ yêu mỗi tiểu Ân Ân thôi!"
"Không cho gọi tiểu Ân Ân, sến thấy gớm!" Chau mày ghét bỏ.
Lại tới rồi, răng cô nghiến chặt lại, quăng con nhóc vào ghế, cài dây an toàn.
"Ngồi yên đó đi!" Mặt chẳng còn chút cảm xúc nào, bật máy xe, chạy đi.
Ngồi bên này, cô nhóc lại chu môi cúi mặt, hai tay vo ve vào nhau.
"Người ta chỉ là không thích cái tên đó thôi mà..." Vẻ mặt tội nghiệp nhìn sang cô, ai kia chả thèm quan tâm luôn rồi, hừ.