Đại khái là do động tác của cô quá mức đột ngột nên không khí lặng đi trong chốc lát mà im lặng giằng co trong bao lâu thì Tân Quỳ duy trì tư thế như vậy bấy lâu.
Lâu đến mức đầu ngón tay của cô còn có chút tê dại.
Có lẽ dư vị của nồi lẩu vừa rồi vẫn chưa biến mất, không khí xung quanh cũng co lại thành những mảnh nhỏ.
Không hiểu sao cô cảm thấy khó thở.
Cuối cùng tại sao cô lại mất não…
Làm ra loại chuyện xốc quần áo lên thế này!
Sau khi mọi việc đã thực sự xảy ra, Tân Quỳ mới có chút hậu tri hậu giác (*).
(*) Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới hiểu ra, chậm hiểu.
Cô không chỉ xác nhận lúc trước mình “Nhìn trộm”, có lẽ còn nhân tiện tự bán mình đi luôn.
Hạ Vân Nghi nhìn liếc qua cô một cái, vừa định mở miệng thì chuông điện thoại lại vang lên.
Anh cúi đầu nhìn màn hình, trước khi nhận máy nói với cô như đang dặn dò, “Cô kéo áo xuống đi, chờ tôi.”
Sau khi dứt lời, anh mới mở màn hình, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Tân Quỳ lên tiếng “Ờ”, chậm chạp che phần da thịt mà mình mới vừa để lộ ra ngoài lại.
Động tác của cô không nhanh không chậm, sau đó nhìn Hạ Vân Nghi còn đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Kỳ thật vài lần tiếp xúc trước đây giữa cô và Hạ Vân Nghi đều tình huống bất ngờ, đột ngột xảy ra.
…. Còn có tình huống có chút khó nói.
Nói tóm lại, không nghĩ sẽ có cơ hội suy nghĩ, cũng không thể trực tiếp đối mặt nói chuyện với nhau.
Hiện tại, ở bên bồn rửa mặt trống rỗng, cả hai đang đứng cùng nhau, không có người khác.
Tiếng nước chảy tí tách vang lên, hương thơm thanh khiết chậm rãi lan tỏa.
Hạ Vân Nghi đứng rất gần cô, gần đến mức cô có thể nghe thấy rõ giọng điệu của anh khi nói chuyện.
Hời hợt, lơ đãng, âm cuối còn có chút lạnh lùng.
Anh chỉ đáp lại bằng một vài từ đơn “Ừ”, “Được”, trong không khí đơn bạc trống rỗng lại được quét thêm một chút sắc thái ấm áp.
Không hổ là đỉnh lưu, chỉ nói chuyện như vậy cũng rất dễ nghe.
Nghe một chút, trong đầu Tân Quỳ bắt đầu thiên mã hành không (**) mà vẽ vòng tròn.
(**) Thiên mã hành không: Có ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú không bị bó hẹp.
Cô liền nghe lời như vậy mà đứng chờ anh… sau đó chờ đến sáng mai bị đưa lên hot search?
Phong cách vẽ cũng nhất thời trở nên hiện thực hơn.
Cái gì mà ‘tiểu hoa mới hẹn hò cùng đỉnh cấp lưu lượng vào tối qua’, ‘hiến dâng không thành ngược lại còn phô bày eo’, ‘tình cờ biết được thế nào là dùng sắc dụ’ ---- những tiêu đề ví dụ kiểu này thật đáng sợ.
Tân Quỳ càng nghĩ càng không đúng, dù sao xin lỗi cũng coi như là có, thái độ của cô cũng coi như là thành khẩn, hiện tại còn không đi còn muốn chờ đến khi nào.
Nghĩ như vậy, cô theo bản năng muốn chạy thoát nhưng chân còn chưa bước được, Hạ Vân Nghi đã nhanh nhẹn cúp điện thoại.
Anh cất điện thoại đi, tầm mắt dừng trên mặt cô, “Tôi còn có việc, những chuyện khác lần sau sẽ tìm cô nói.”
Nói xong, hai chân dài cất bước, bóng dáng Hạ Vân Nghi nhanh chóng biến mất trên hành lang.
——
Tân Quỳ giống như một bóng ma, lúc bay trở lại phòng ăn lẩu , Lý Nghiêm cùng hai người khác đã ăn sắp xong.
“Em bị ngã trong WC sao, đi lâu như vậy.” Anh ấy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tân Quỳ một cái, kinh ngạc chớp mắt, giọng nói còn hơi run lên, “Sao nhìn em như bị câu mất hồn vậy?”
Tân Quỳ dường như mới phản ứng lại, lơ mơ nói: “Hả?”
Cô giơ tay lên sờ mặt mình.
Vẫn ấm, vẫn là cảm giác bình thường.
Không đến mức bị câu mất hồn.
Cô chỉ đang nghĩ tới câu nói cuối cùng vừa rồi của Hạ Vân Nghi
—— “Những chuyện khác lần sau sẽ tìm cô nói.”
Lại còn có lần sau…?
Tân Quỳ ngồi xuống chỗ ngồi, âm thầm đưa ra quyết định cho bản thân.
Nếu thực sự có lần sau, vậy thì phải trốn xa một chút.
Tuy Hạ Vân Nghi từ khi debut đến nay đều giữ mình trong sạch, không có bất luận tai tiếng nào, nhưng nghe nói rằng chỉ cần trong trường hợp nào đó nhắc đến anh, còn ám chỉ một phen thì ngày hôm đó Weibo sẽ bị fans huyết tẩy.
Người nọ là không có ý tốt muốn cọ nhiệt, Tân Quỳ yên lặng sờ sờ vạt áo mình.
Cô như thế này, hình như còn nghiêm trọng hơn cọ nhiệt… một chút?
Tân Quỳ âm thầm thở dài một cái, dùng sức nắm chặt đôi đũa, nhân tiện lấy huyết vịt mà cô yêu thích từ trong nồi lẩu, rồi sau đó tận tình càn quét nhanh chóng ở dưới đáy nồi lẩu cay.
Cảm xúc của cô tới rất nhanh mà đi cũng nhanh, mỹ vị trước mắt, đương nhiên là phải thoải mái hưởng thụ.
Lý Nghiêm vẫn luôn quan sát Tân Quỳ, trong gần một phút, anh ấy nhìn thấy mặt cô đã biến hóa mười mấy biểu cảm.
Cuối cùng đều hóa thành nhiệt tình đối với nồi lẩu.
“Chính em nói muốn ăn lẩu cay, sau khi đi WC lại thở ngắn than dài.” Lý Nghiêm nhìn Tân Quỳ vùi đầu ăn, “Cho nên anh đã nói với em mùa hè ăn lẩu không tốt, làm một nghệ sĩ đang lên thì phải có dáng vẻ mười phần của nghệ sĩ… Được rồi, anh không nói cái này nữa, em xem, mặt em đã hồng thành dạng gì rồi.”
Đó còn có thể là…ai!
Dĩ nhiên, cô cũng không thể nói cho Lý Nghiêm những khúc mắc một cách chi tiết được nhưng tính trẻ con lại nổi lên,cô vẫn phải dỗi lại, “Anh thì biết cái gì, trong này có kiến thức cả đấy, mùa hè ăn lẩu, người ta gọi là… lấy độc trị độc.”
Tân Quỳ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Anh Nghiêm, tiếp tục ăn đi, em cảm thấy tối nay anh đặc biệt cần lẩu.”
Lý Nghiêm bị đội cái mũ “có độc” một cách khó hiểu: “…”
…
Sau khi giải thưởng Hoa Đỉnh kết thúc, độ hot trên mạng vẫn chưa giảm hết.
Sau tất cả, chiếc vương miện danh giá chính là thành quả và phần thưởng lớn nhất dành cho những nghệ sĩ tên tuổi đã hoạt động trong giới suốt một năm qua.
Các loại giải thưởng đạt được cùng lời bình về các tác phẩm đề thành đề tài nói chuyện của cư dân mạng lúc nhàn rỗi.
Không nói đến kỳ tích thống trị hot search tối hôm đó, ngoại trừ những tin hot loanh quanh cùng tìm hiểu trong giới, mấy ngày hôm nay Weibo hoàn toàn sôi động.
Tân Quỳ không rảnh tham dự vào việc ăn dưa, sau khi ăn lẩu vào hôm đó xong, cô thật sự đã tê liệt suốt hai ngày.
Lý Nghiêm cũng biết thói quen của cô, thức thời không quấy rầy.
Từ lúc vào giới cho tới nay, tài nguyên của cô cũng không tính là nhiều. Tuy rằng chỉ làm vai phụ nhỏ, cũng diễn mấy bộ phim, nhưng chủ yếu là đi chương trình tạp kỹ.
Không có lý do khác, đơn thuần là bởi vì phải tăng độ nhận diện trong công chúng, như vậy mới có thể nhận được vai diễn tốt hơn nhưng cô lại kén chọn, không phù hợp với ý muốn, hoặc là làm quá cẩu thả thì đều sẽ từ chối.
Cứ thường xuyên như vậy thành ra cô cũng không xem như quá bận.
Lần này được lễ trao giải mời tới là do danh khí của bản thân mà cô đã tích được từ trước, cho nên đã nghiêm túc chuẩn bị rất lâu, cũng thực hiện đủ các bài tập.
Không nói đến chuyện diễn tập cùng phát sóng trực tiếp, từ đầu tới đuôi cô đã gần một tuần không được nghỉ ngơi tử tế rồi.
Tân Quỳ ngủ đến trời đất quay cuồng, không biết đã mơ được bao nhiêu lần, cô hơi hé mắt, lúc đấy mới tỉnh lại vào sáng sớm khi sương mù còn chưa tan.
Ánh mắt trời sáng sớm xuyên qua tấm rèm, cô để chân trần xuống giường, đi đến trước cửa sổ, chậm rãi vén lên.
Nơi mà cô đang ở là nơi lúc trước khi rời khỏi nhà, mẹ Tân lo lắng cho an toàn của cô nên đã được anh họ Cố Duyên Chi đặc biệt giới thiệu.
Tính an toàn và kín đáo đều rất tốt, là một căn nhà Giang Cảnh Đại Bình Tầng nổi tiếng ở thành phố Z, tầm nhìn rất tốt nhìn hướng ra bờ sông, rộng rãi sáng sủa.
Sáng sớm mặt sông bị mặt trời mới mọc rắc tia sáng giống như những phiến lá mạ vàng.
Nhìn từ xa sóng nước long lanh, từng đàn hải âu xếp thành hàng.
Tân Quỳ ngáp một cái, còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp, điện thoại đang đặt trên bàn trà nhỏ bên cạnh rung lên.
Thật sự là làm phiền người khác.
Cô khẽ thở dài, kéo bước chân nặng nề đi về phía chiếc điện thoại đang rung.
Không có ai khác có thể gọi cô vào thời điểm này trừ đại ma vương Cố Duyên Chi ra thì không còn ai khác.
Là quản lý của công ty giải trí, Cố Duyên Chi hướng tới phong cách thời xưa, mặc áo luôn cài đến nút trên cùng, nghiêm túc đến biếи ŧɦái.
Quả nhiên, ba chữ “Cố Ma Vương” xuất hiện.
“Alo…” Tân Quỳ nhận điện thoại, kẹp điện thoại ở bên tai, đi vào phòng rửa mặt.
“Mới tỉnh?”
Câu này không phải quá vô nghĩa sao.
“Nếu em không tỉnh thì có thể nhận được điện thoại của anh sao?”
“Buổi trưa đến công ty một chuyến, anh đã tự mình lên kế hoạch, sắp xếp lịch trình tiếp theo cho em rồi.”
Cố Duyên Chi nói xong, không đợi Tân Quỳ đáp ứng, trực tiếp dứt khoát cúp điện thoại.
Không để lại một chút lời dư thừa nào cả.
“……”
Bây giờ đang để mặt mũi của cô em họ này ở đâu đây!
Nhưng nếu ở nhà sẽ không sợ bị bắt lại.
Cô quang minh chính đại thầm khinh bỉ, rồi sau đó vẫn bò lên WeChat, nói với Lý Nghiêm cô sẽ đến công ty.
Hai ngày không động vào điện thoại, tin nhắn bên trong nhiều đến nổ tung.
Tân Quỳ cũng không lướt xem quá nhiều, vội vàng thu dọn một chút rồi đi tới tòa nhà Cố thị.
Lúc trước đã đi qua đây mấy lần cho nên cũng không cần nhân viên dẫn đường.
Tân Quỳ ngựa quen đường cũ mà vào thang máy dành riêng, đi thẳng lên chỗ của tổng giám đốc.
Có mấy thư ký thấy cô cũng rất quen mắt, thấy cô qua đây liền trực tiếp nối máy vào bên trong.
Lúc Tân Quỳ đi vào, có một mùi thơm thoang thoảng còn đọng lại trong căn phòng rộng lớn.
Mũi cô rất thính, ngửi mấy cái, cũng không chào hỏi vị đang ngồi sau bàn làm việc, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía phòng nghỉ ngơi riêng.
Cô nhìn hoài một lúc lâu, đến khi tận tình kiểm tra xong, Tân Quỳ mới tựa như nhớ tới Cố Duyên Chi.
“Anh, ở đây chỉ có mình anh à?”
“Đừng gọi anh, đến bây giờ mới nhìn thấy anh, anh là không khí sao?” Giọng điệu của Cố Duyên Chi nhàn nhạt, căn bản không thấy cô.
Tân Quỳ cong cong mắt, cười “ha ha” hai tiếng, không biết nhìn thấy gì, yên lặng nhìn chằm chằm mặt anh ấy.
Cô nhịn được một lát, chậm rãi nói: “Hay là anh lau miệng mình đi.”
Tân Quỳ tùy tiện ngồi trên ghế salon, chỉ chỉ vào môi mình: “Đều là vết son môi.”
Khoé môi cô duyên co rút, cuối cùng vẫn cầm khăn giấy chậm rãi lau cho mình.
“Anh đã nhìn lịch trình lúc trước của em, đều không có show giải trí hot nào cả, đúng lúc Cố thị muốn cùng Nhất Thiên tiến hành hợp tác, sau này phần lớn lịch trình của em đều liên kết với bên kia.” Nói xong, anh ấy dừng lại một chút, “Cố thị không nuôi người rảnh rỗi dưới trướng, anh có thể hiểu mong muốn của em khi tham gia show giải trí, những cũng không thể làm chuyện vô ích được.”
Giải trí Nhất Thiên là công ty dẫn đầu của các công ty nghệ thuật trong giới. Nó trải dài trên nhiều lĩnh vực và là một công ty trong mơ. Từ lúc thành lập đến nay đã đào tạo được rất nhiều nghệ sĩ cực hot, không thiếu đỉnh lưu cùng một số gà con đang nổi.
Cố thị không hề chuyên về giải trí, nghệ sĩ ít nhưng chất lượng, lần này bắt tay hợp tác cùng giải trí Nhất Thiên, tài nguyên chỉ có thể nói là mười phần tốt.
Tân Quỳ không thể phản bác lại được, nói: “Em không thể nói lại anh, những lời này của anh em có thể hiểu được, dù sao đều là chạy chương trình tạp kỹ, vậy thì dứt khoát chạy chương trình lớn.”
“Không chỉ chương trình tạp kỹ, những cái khác đều như thế, đến lúc đó sẽ thông báo cụ thể sau, anh sẽ bảo thư ký bàn giao cho Lý Nghiêm.” Cố Duyên Chi nói xong xoa xoa mi mắt, “Đúng rồi, em đã ăn cơm trưa chưa?”
Tân Quỳ nghe vậy thì ngẩn người, “… Anh nói sao?”
Biết rồi còn hỏi.
Sáng sớm cô nhận được điện thoại, thu dọn một chút rồi đi đến đây, mặc dù đường hơi tắc, tiêu tốn chút thời gian, nhưng vào giờ phút này, còn lâu mới tới giờ ăn trưa.
Tân Quỳ ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng làm việc.
Mười giờ sáng.
Cố Duyên Chi không để ý tới động tác nhỏ giơ nắm đấm với anh chút nào, chỉ nói: “Anh hỏi chút, buổi trưa đi cùng anh, đúng lúc anh đi gặp bạn.”
“Ừm, vậy cũng được.” Tân Quỳ đặt một chân chạm đất, lắc lư chân còn lại, “Nhưng thời gian từ giờ đến trưa vẫn còn rất nhiều, em phải làm gì đây?”
“Bây giờ em ra ngoài đi.” Cố Duyên Chi không lưu tình chút nào, “Công ty có một góc chuyên để nghệ sĩ nghe đọc, em đi luyện chút đi.”
Tân Quỳ: “…”
---
Trên đường đi đến nhà hàng, Tân Quỳ nhận điện thoại của mẹ Cố, bề ngoài khôn khéo thầm làm chuyện xấu, tỉnh bơ khiến cho Cố Duyên Chi trở thành người tiêu tiền như rác.
“Cố Duyên Chi, nếu như con dám bắt nạt em gái con thì lần sau đừng có về nhà ăn cơm!” Vào lúc sắp cúp điện thoại, âm điệu của mẹ Cố bỗng dưng cao vυ't.
Cố Duyên Chi nhìn về phía Tân Quỳ đang cười rạng rỡ ngồi kế bên người lái.
Anh ấy hơi nhức đầu.
“Nhưng mà anh, người bạn này của anh có lai lịch như thế nào?” Tân Quỳ nghịch đồ trang trí trong xe một lát, bắt đầu hỏi chuyện.
“Là người trong giới, em có thể cũng biết.” Cố Duyên Chi hời hợt, “Vốn định không đưa em theo, nhưng bảng lịch trình của em đã được đưa xuống, nếu đã tới công ty một chuyến rồi thì đi ăn cơm chung luôn.”
Tân Quỳ không thể nuốt nổi dáng vẻ này của anh, “Nghe lời này của anh… Em còn phải cảm ơn anh rồi.”
“Ở phòng bao Hoa An Đình Thành.”
“Anh, yêu anh.”
Tân Quỳ lập tức phản bội, thuận tiện còn tặng Cố Duyên Chi một tình yêu nhỏ.
Hoa An Đình Thành trước đây tập trung vào dịch vụ khách sạn, gần hai năm qua danh tiếng về dịch vụ ăn uống cũng đã nổi lên.
Bây giờ tổ chức các loại tiệc rượu rất khó tìm được một nơi phù hợp.
Tân Quỳ và Cố Duyên Chi đến phòng bao rồi đợi một lúc mà vị gọi là bạn kia vẫn chưa tới.
“Gọi chút đồ ăn nhẹ cho em trước nhé?” Cố Duyên Chi sợ cô đói, tự ý đề nghị. Sau đi đến đây đã sớm qua giờ cơm.
“Được.”
Tân Quỳ tranh thủ xem bản phát lại chương trình trực tiếp lễ trao giải Hoa Đỉnh, có fan còn làm meme của cô.
“Gọi trước một đĩa hạt hướng dương là được rồi.”
“…”
Tân Quỳ chợt ngẩng đầu, người nghiêng về phía trước, định trực tiếp đi vặn người Cố Duyên Chi đang ngồi cạnh cô.
“Sao vậy?”
Vẻ mặt đối phương cực kỳ đứng đắn, cũng rất nghi hoặc, quả thực không giống dáng vẻ như đã xem qua buổi phát sóng trực tiếp.
Theo sự hiểu biết của cô về anh ấy trong nhiều năm qua, có vẻ như… cô đã lo lắng quá rồi.
Cô chán chường ngồi xuống, giống như một con chim cút nhỏ.
Cố Duyên Chi chưa kịp hỏi tiếp, cửa phòng bao chậm rãi bị đẩy ra.
Vị trí của Tân Quỳ hướng ra ngoài cửa, cô hơi cúi đầu, phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy đều đổ dồn vào tấm thảm lộng lẫy.
Thứ bước vào tầm mắt đầu tiên là một đôi chân thẳng dài.
Khung xương rõ ràng thon dài.
Cô chậm rãi ngước mắt, đợi đến khi nhìn rõ người, cô bỗng dưng rét run. Sau đó tóc Hạ Vân Nghi hiện ra, con chim cút nhỏ Tân Quỳ càng ủ rũ hơn.