Tên Sát Thủ Này Bị Tâm Thần

Chương 4

Biên tập: Tnhii

Hiệu đính: Mày là bố tao

Trì Gia có chút tức giận, bởi vì anh chê cô ép sát vào người anh.

Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không phục, nghiêm túc nói với anh trước khi vào quán bar: "Tôi cảm thấy anh nóng không phải do tôi tựa vào anh".

Phương Dữ Hoài: "?".

Trì Gia dùng ánh mắt quét qua anh từ trên xuống dưới: "Là do anh mặc quá nhiều quần áo".

Phương Dữ Hoài: "...".

Ra ngoài kiếm tiền, để bảo toàn tính mạng, anh có thói quen bỏ thêm hai món đồ phòng thân vào quần áo mình.

Phương Dữ Hoài nhướng mày: "Vậy tôi cởi hai món?".

Cô không biết vì sao khi anh nói ra những lời này có phần quyến rũ, không phù hợp với hình tượng trước đây của anh.

Trì Gia dừng một chút, nói: "Anh không phải cũng thuận đường đến nơi này chơi chứ?".

Phương Dữ Hoài nhướng mày nhìn bảng hiệu và nói: "Đúng".

Trì Gia: "...".

Mí mắt của cô dưới lớp phấn mắt bỗng nhấc lên, có chút hứng thú nhìn anh.

Có nhiều năm kinh nghiệm tình trường, nếu không tinh mắt nhìn ra, vậy thì không gọi là Trì Gia.

Cô nhạy bén híp mắt, chậm rãi nhếch môi: "Anh trai này, anh nói thật đi, có phải anh đây thích tôi không?".

"Ngày nào cũng đến cửa hàng tiện lợi chắc chắn là thích tôi rồi."

"Nhất định phải đi theo tôi đến quán bar cũng không cần tìm cái cớ sứt sẹo này chứ?"

"...". Phương Dữ Hoài muốn nói, tuổi của anh hẳn không phải là anh trai cô.

Nhưng khi cô nói điều này, anh không phản đối.

Trì Gia nũng nịu nở nụ cười.

Đang chuẩn bị đi lên phía trước, trước cửa quán bar bỗng xuất hiện một người hét lên với Phương Dữ Hoài: "Anh tới rồi à?".

Những lời còn lại của Trì Gia trong nháy mắt nghẹn ở họng.

Phương Dữ Hoài liếc cô một cái, gật đầu.

Anh cởϊ áσ khoác khoác lên tay, để lộ cánh tay săn chắc cơ bắp, nói với cô:

"Đúng là tiện đường."

Trì Gia: "...".

Cô nhìn anh đi vào, quét mã xác nhận danh tính, qua nhiều bước kiểm tra, ngồi ở khu VIP... Thuần thục như đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của nhà mình.

Mà ngồi bên cạnh, bạn cô vẫy tay với cô, phần highlight trên mặt vô cùng sáng dưới đèn.

Mẹ nó đúng thật là tiện đường.

Trì Gia nghĩ đến lời mình vừa rồi nói, mặt cô xấu hổ, nhưng vẫn giữ vẻ sang chảnh, chầm chậm ngồi xuống.

"Cậu nhìn lung tung cái gì thế?". Bạn đưa cho cô ấy một ly rượu vang.

"Mình không nhìn cái gì cả..."

Bạn cô không suy nghĩ nhiều, hào hứng nói đến chủ đề hôm nay: "Mình giới thiệu với cậu, đây là anh Trương mà mình đã nói với cậu".

Lúc Trì Gia ngồi xuống có nhìn thoáng qua, anh Trương này quả thực tốt hơn một chút so với đám dưa vẹo táo nứt mà bạn bè từng giới thiệu.

Nhưng nói gì bây giờ...

Cô lặng lẽ chuyển ánh mắt sang góc bàn bên cạnh, qua muôn biển khơi màng chi nước*.

*trích từ "Ly tư kỳ tứ" của Nguyên Chẩn, nghĩa là người đã từng thấy biển rộng sẽ không để mắt đến những nơi nhỏ hơn như sông, suối,...

Vì đã nhìn thấy người đẹp hơn nên cô giờ cảm thấy chán.

Anh Trương kia chà xát lòng bàn tay, bưng ly rượu đến chỗ cô làm quen.

Lúc chơi trò chơi cũng tương đối ngay thẳng và mạnh bạo, xem ra đối với buổi xem mắt hôm nay rất dụng tâm.

Trì Gia đối với loại nhiệt tình này, lại chỉ muốn đi vệ sinh.

Nhất là khi bạn cô nói với cô: "Ngày nào cậu cũng chạy đi làm thuê ở cửa hàng tiện lợi, bản thân có công ty lại không cần...".

Trì Gia vô cảm đứng dậy: "Mình đi vệ sinh".

...

Từ toilet đi ra, cô đứng trước bồn rửa tay, qua gương nhìn thấy hai người đỡ nhau từ xa đi tới.

Dường như là người đàn ông uống quá nhiều, người phụ nữ cố gắng đỡ anh ta.

Trì Gia chuẩn bị đi, lại bị người phụ nữ gọi lại: "Cô giúp tôi nhìn anh ấy một chút được không, tôi muốn đi vệ sinh".

Mặc dù cô không có thói quen giúp người làm niềm vui, nhưng cũng không có thói quen từ chối mọi người.

Cô gật đầu và thấy người phụ nữ đặt người đàn ông ở góc nhà vệ sinh rồi đi vào.

Trì Gia đứng nghịch điện thoại, không phát hiện ra người đàn ông vốn đang nằm trên mặt đất đang tiến lại cô càng ngày càng gần... Ánh sáng ấm áp cận kề hiện lên một tia sáng chói mắt, mới chợt nghe thấy có người gọi tên cô:

"Trì Gia."

Phương Dữ Hoài từ trong bóng tối đi tới, sắc mặt không được tốt.

Cô từ điện thoại ngẩng đầu lên, sững sờ với sự xuất hiện của anh.

Phương Dữ Hoài đột nhiên đạp một cước vào người đàn ông, anh ta ngã xuống kêu rên, không nhúc nhích.

Trì Gia khϊếp sợ nhìn hắn một cái: "Anh đạp anh ta làm gì?".

"Tôi thấy anh ta không vừa mắt."

"... Vậy cũng không cần phải đạp anh ta."

Phương Dữ Hoài lạnh lùng: "Không đạp anh ta còn muốn tôi ngồi xổm xuống đánh anh ta à?".

"..."

Người này chắc không phải là tên thần kinh thích gây chuyện chứ?

Nghe thấy nhà vệ sinh nữ truyền đến tiếng xả nước, chuông báo động trong lòng Trì Gia vang lên, nắm lấy tay Phương Dữ Hoài vội vàng chạy ngoài.

"Cô chạy cái gì?". Phương Dữ Hoài chạy theo phía sau, mặc cho cô dắt đi.

"Người ta bảo tôi xem chừng anh ta, kết quả anh lại đạp một cái". Trì Gia hốt hoảng, "cái này gọi là gây sự, đừng để người ta bắt được".

Phương Dữ Hoài ung dung nghĩ, thật ra không phải gây sự, nếu anh đến trễ một bước, có lẽ cô sẽ mất mạng vào giây tiếp theo.

Người đàn ông kia cũng cùng nghề sát thủ với anh, diễn kịch cùng người phụ nữ vào nhà vệ sinh, định dựa vào góc chết để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng anh không nói, nhìn vẻ mặt tự mãn của cô, cô đang nghĩ rằng sự thông minh của mình đã cứu anh.

Đột nhiên, cô dắt lấy tay anh rồi dừng bước.

Phương Dữ Hoài cũng dừng lại theo, cúi đầu nhìn cô.

Trì Gia ngẩng đầu lên, nâng mặt lên, kỳ quái hỏi: "Nhưng... Sao anh biết tên tôi là Trì Gia?".

Cô nhớ rằng cô chưa bao giờ nói với anh tên của mình.