Biên tập: Tnhii
Hiệu đính: Mày là bố tao
Có người thuê Phương Dữ Hoài đi gϊếŧ người.
Yêu cầu là phải lặng lẽ, lưu loát, không gây hoài nghi.
Phương Dữ Hoài trả lời tin nhắn được mã hóa: Được.
Đối phương gửi tên và ảnh của người này, còn có nơi cô đang làm việc.
...
Ngày thứ hai Phương Dữ Hoài đem dao gọt trái cây, chầm chậm đi vào một cửa hàng tiện lợi.
Cô gái mặc áo ba lỗ vàng đứng sau quầy thu ngân đang cúi đầu, một tay vuốt màn hình điện thoại.
Anh vừa liếc một cái là đã tìm được góc chết camera của cửa hàng.
Anh chỉ cần đứng ở bên trái của tủ đông, giả vờ hỏi cô, anh có thể gϊếŧ cô bằng dao gọt hoa quả trong 3 giây.
Nhưng anh sẽ ngu không như vậy...
Tính rủi ro ở cửa hàng tiện lợi quá cao.
Ví dụ như không biết khi nào bên ngoài sẽ có người đi ngang qua, khi nào có người vào, có camera ẩn hay không, hoặc là trong phòng còn người khác hay không.
Sau một thời gian dài quan sát, anh đã di chuyển.
...
Trì Gia ngước mắt lên từ màn hình điện thoại di động, hơi cạn lời nhìn người đối diện: "Anh gì ơi, anh muốn mua cái gì?".
Mùa hè mặc áo khoác màu đen thì thôi, lại còn đeo khẩu trang và kính râm.
Đứng ở quầy thu ngân năm phút không nhúc nhích, cả người còn mang theo dáng vẻ chớ lại gần gợi đòn.
Anh ta nghĩ mình là một ngôi sao à?
Phương Dữ Hoài đành thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn gương mặt đang ngẩng lên này.
Cô đánh mắt và đánh khối rất đậm nhưng lại khiến cả gương mặt trở nên góc cạnh hơn, đẹp mà không tục.
Trong nháy mắt, anh đột nhiên rất muốn hỏi người kia sao lại gϊếŧ cô, có phải bởi vì xinh đẹp hay không.
Cánh cửa sau lưng mở ra rồi khép lại, Trì Gia càng không nói nên lời: "Anh cứ xem thoải mái, khách của tôi tới rồi".
Cô đưa cho khách đến sau một gói thuốc lá và một lọ Nông Phu Sơn Tuyền, vậy mà người này vẫn đứng ở đây.
Lẽ nào là người câm điếc?
Trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa, cô chủ động rót một cốc nước từ cốc dùng một lần: "Khát không, muốn uống chút nước chứ?".
Phương Dữ Hoài nhìn xuống ly nước trong suốt.
Một lúc lâu sau, anh bình tĩnh mở miệng: "Không cần".
Trì Gia: ???
Có vẻ như không phải là một người câm điếc.
Mà là bị tâm thần.
Chắc là là chê bên ngoài quá nóng, vào đây để hưởng gió điều hòa.
Khi cô nghĩ như vậy, người đàn ông này lại xoay người đi đến góc cửa hàng tiện lợi, từ từ ngồi xuống băng ghế dành cho khách ăn tại chỗ.
Thản nhiên rút tạp chí đặt bên cạnh ra, xem một cách thoải mái.
Trì Gia: ...
Cô ngập ngừng đi qua, nói: "Tạp chí này phải trả tiền". Cô sợ anh ta không thể trả tiền.
Phương Dữ Hoài: "Tôi biết".
"... Ờ, ừm."
Nếu khách đã biết, cô cũng không nói nhiều, nuốt xuống lời định nói, xoay người trở lại quầy thu ngân.
Ánh sáng mặt trời khúc xạ qua cửa sổ, tạo thành quầng sáng trên sàn nhà.
Phương Dữ Hoài dùng bàn làm lưng ghế, nghiêng người dựa vào như ngồi trên long ỷ.
Thông qua mắt kính râm, thu người phụ nữ và các tình huống xung quanh vào tầm mắt.
Cánh cửa thi thoảng được mở ra, có người nán lại lâu, có người lại rời đi nhanh chóng.
Giọng nói của một người phụ nữ giống như cái máy biến âm, đối với những người khác nhau, sẽ có những giọng nói khác nhau.
Giống như lúc này...
Người lớn mang theo đứa trẻ, đứa trẻ muốn đồ chơi treo trên tường.
Người lớn không chịu, đứa trẻ cũng không khóc, mở to đôi mắt ướŧ áŧ, nhìn chằm chằm người lớn, má phồng lên, như một chú heo con mũm mĩm.
Trì Gia dễ bị kiểu này tác động nhất.
Ánh mắt trong trẻo của đứa bé lúc muốn cái gì đó quá hấp dẫn.
Cô vừa ho vừa dùng giọng điệu ôn hòa lại đáng yêu dỗ dành: "Hôm nay có hoạt động nhé, mua một cây kem thì được tặng món đồ chơi này".
Đôi mắt của đứa trẻ sáng lên.
Người lớn nghe được chuyện hời như vậy, không chút do dự, chọn que kem được chỉ định, lấy đồ chơi.
"Cảm ơn dì."
Bẹp, nước bọt của đứa trẻ in trên khuôn mặt của cô.
Ướŧ áŧ, làm mặt của cô có chút ngốc nghếch.
Trì Gia chớp mắt, khóe miệng cong lên một chút.
Thị lực của anh rất tốt, vì vậy anh có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền ẩn dưới độ cong.
Phương Dữ Hoài nhìn sang chỗ khác, mím môi, mặt không chút thay đổi.
...
Buổi tối.
Anh lên tài khoản được mã hóa và gửi một tin nhắn cho đối phương: Cần thêm tiền.
Đối phương: ?
Phương Dữ Hoài: Chỉ cần có xung đột lợi ích với cô ấy thì cho dù không có manh mối nào người ta cũng hoài nghi anh.
Phía bên kia suốt mười phút không trả lời, có thể đang suy nghĩ.
Đối phương: Cần thêm bao nhiêu tiền mới không để lại manh mối?
Phương Dữ Hoài suy nghĩ một lúc, thản nhiên nói ra một con số.
Con số trên thẻ tăng gấp đôi vào nửa phút sau đó.
Đối phương: Anh định làm gì?
Phương Dữ Hoài: Kiểm soát tốt bản thân đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều người hối tui đăng truyện này, cuối cùng thì tui cũng đăng nó rồi nè!!