Thế Giới Mà Anh Theo Đuổi

Chương 49: Đầu chập mạch (1)

Ở đồn cảnh sát chỉ có một người đàn ông hơi lớn tuổi đang trực đêm. Khi Jeon JungKook đi vào, đối phương đang ôm cốc trà kỷ tử ngủ gà ngủ gật.

Có lẽ lần đầu nghe được có người nói "mời nhận lại bản thân đánh rơi", thoáng chốc chú ấy tỉnh táo hẳn: "Cậu trai này, cậu đã uống say thì đừng đi lung tung, mau về nhà sớm đi."

"Tôi uống ít thôi à, tửu lượng tôi cao lắm..." Jeon JungKook mạnh miệng nói với chú cảnh sát, say đến mức chân đứng không vững, suýt ngã xuống đất, may mà cậu kịp thời vịn mép bàn, ngồi phịch xuống ghế.

Jeon JungKook đang say cũng cảm nhận được lời nói mạnh miệng của mình đã bị vạch trần, đưa tay sờ lên mặt đang đeo khẩu trang, lại không cam lòng nhỏ giọng giải thích cho bản thân: "Chẳng qua hôm nay tửu lượng yếu nên đánh rơi mình... Bình thường tôi không đánh rơi đâu..."

Chú cảnh sát không nhịn được phì cười. "Thì ra cậu còn muốn ngày ngày đánh rơi mình."

Vậy mà Jeon JungKook lại nghiêm túc trả lời: "Không muốn, tôi quý giá lắm, không thể tùy tiện đánh rơi được."

Chú cảnh sát lại cuời khà khà: "Vậy cậu còn nhớ được mình ở đâu không?"

"Chú cảnh sát, chú thật biết nói đùa, chú đã thấy vật đánh rơi tự quay về bao giờ chưa?"Jeon JungKook tự hỏi tự đáp "Ồ, có, ngoại trừ chú chó đi lạc." Nói xong, cậu lại lẩm bẩm: "Mình đâu phải chó."

Chú cảnh sát dở khóc dở cười với lời làu bàu của Jeon JungKook. Ông biết chàng trai trước mắt này say bí tỉ rồi: "Vậy cậu muốn mời ai đến nhận cậu về?"

Jeon JungKook khó khăn lấy di động từ túi ra, dựa vào lý trí cuối cùng của mình, mở khóa màn hình bằng vân tay: "Chú nhớ tìm người đáng tin, đưa tôi về nhà giúp nhé."

Chú cảnh sát gợi mở: "Cậu nói cho tôi biết người nào đáng tin tôi gọi giúp cậu là được rồi đúng không?"

"Tôi không biết ai đáng tin cả." Đầu óc Jeon JungKook quay mòng, buồn ngủ, chậm rãi gục xuống bàn: "Chú là cảnh sát, chú có thể biết được ai là người tốt, ai là người xấu, tôi tin chú."

Chú cảnh sát thầm nghĩ, cách một cái điện thoại, thông qua mười một chữ số mà tôi có thể phân biệt được ai tốt ai -xấu thì còn cần ngồi đây trực đêm sao?

Cho dù có hỏi chàng trai say mèm trước mắt này cũng không có kết quả gì, chú cảnh sát đành cầm lấy di động mở danh bạ ra. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn những tên lưu trong danh bạ không đâu ra đâu, nào là Hyo tổng giám đốc lòng dạ xấu xa, Nhà sản xuất D bụng dạ hẹp hoi, Kyung hoa trắng đáng ghét, Trợ lý ngốc nghếch, Lee tổng đáng chém ngàn đao, Người si mê Jeon JungKook, Hôm nay lại bị mẹ giục cưới, tiểu thịt tươi không tươi chút nào...

Người trong danh bạ không nhiều, chú cảnh sát lần lượt xem hết từ đầu đến cuối, chỉ có hai tên có thể miễn cưỡng xem như là... ra hồn, đó là Đại Thiếu Gia lương thiện Jeon JungKook, và Kim Khốn Nạn.

Chú cảnh sát cầm lấy điện thoại bàn, gọi cho Đại Thiếu Gia lương thiện Jeon JungKook kia, kết quả đi động trong tay ông ấy rung lên.

Chú cảnh sát cạn lời.

Ba mươi phút sau, chú cảnh sát nhớ đến hồi con gái mình yêu đương, hai lần chú ấy vô tình thấy được nó đã lưu tên con rể mình không phải là Lợn thì là Chó Giữ Cửa. Khi ấy ông còn hỏi con gái đang yên đang lành sao, chửi người ta. Con gái còn trả lời là biệt danh dễ thương.

Thế nên quay lại hiện tại, chú cảnh sát suy đoán Kim Khốn Nạn tuy tên khác với Lợn, Chó Giữ Cửa nhưng lại có ý nghĩa giống nhau đến kỳ lạ.

Chắc mấy đứa con trai chơi với nhau cũng sẽ để tên giống thế. Vì vậy chú nhìn vào màn hình di động của Jeon JungKook. Lần lượt ấn mười một chữ số của số điện thoại Kim Khốn Nạn vào điện thoại bàn.

Kim Taehyung thức trắng hai đêm liền bị điện thoại đánh thức, hàng lông mày cau chặt. Đầu tiên anh cau có không bằng lòng, sau đó nằm nướng thêm giây lát, mới quơ tay cầm di động.

Một tay anh mở khóa màn hình nhận cuộc gọi, bàn tay thon dài còn lại của anh vò đầu, tiện thể xoa mắt.

"A lô?"

Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh ngủ, tiếng "a lô" đầu tiên không rõ lắm, anh phải hắng giọng hai cái, mới "A lô" thêm tiếng nữa.

"Xin chào, đây là đồn cảnh sát gần khu phức hợp Trimage, tôi là cảnh sát trực ban tối nay..."

Trimage, tên này nghe quen quen.

Kim Taehyung vẫn còn ngái ngủ, trong phút chốc còn chưa kịp nhớ ra.

"Anh có quen một chàng trai tên là..." Bên kia đang nói thì im bặt.

Có lẽ bị che loa, chỉ truyền đến âm thanh sột soạt, ngay sau đó di động lại truyền đến tiếng chú cảnh sát "... Jeon Geun không?"

Đồn cảnh sát, Jeon Geun... Anh và cậu vừa nói chuyện với nhau qua KaKao chưa đến bốn giờ, cậu trai này lại gây ra chuyện gì nữa đây?

Kim Taehyung tức khắc tỉnh táo, đọc rõ ràng rành mạch từng chữ: "Cậu ấy đánh nhau với người ta à?"

"Hả?" Chú cảnh sát sững sờ, giây lát sau mới đáp. "Không không, không phải, là uống say quá, không tìm được đường về nhà, bảo là nhờ tôi mời người nhận lại bản thân đánh rơi."

Tửu lượng đã thấp còn đi uống rượu ban đêm? Giỏi gớm nhỉ!

Kim Taehyung vén chăn lên cầm di động vào phòng thay quần áo.

Chú cảnh sát không nghe Kim Taehyung nói gì, lại lên tiếng "A lô, anh còn nghe máy không? Bây giờ anh có thể đến đón cậu ấy về được không?"

Kim Taehyung nhặt áo sơ mi mặc vào người, cài nút áo bằng một tay: "Có."

"Tốt, tốt, anh biết địa chỉ chưa?" Trước khi cúp điện thoại, chú còn hỏi thêm một câu để kiểm chứng cho suy đoán của mình: "Đúng rồi, Jung Geun là bạn anh đúng không?"

Không biết do giấc ngủ bị cắt ngang hay do việc nửa đêm Jeon JungKook uống rượu say, giọng nói Kim Taehyung có chút khó chịu: "Cậu ấy giống ông nội tôi hơn."

***

Sau khi cúp điện thoại, chú cảnh sát trả lại di động cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook cảm ơn. Nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy chú cảnh sát gọi, cậu lại ra vẻ thành thật đính chính: "Tôi không hề say, chỉ là tự dưng không nhớ được đường về nhà thôi."

Người thông minh đều biết không nên nói lý với một con ma men, chú cảnh sát "đúng, đúng" vài tiếng rồi đứng dậy rót nước ấm uống. Lúc quay lại, chú còn rót cốc nước ấm cho Jeon JungKook, "Uống nước đi, cho giải rượu." Jeon JungKook ngoan ngoãn uống ừng ực.

Trong đồn yên tĩnh trở lại. Hơi men bốc cao làm đầu óc Jeon JungKook càng lúc càng choáng váng, mệt đến mức không gượng mở nổi mi mắt.

Chú cảnh sát thấy cậu cố gắng để bản thân không ngủ mất thì thương thay cho cậu: "Nếu cậu buồn ngủ thì cứ nhoài ra bàn chợp mắt chút đi."

Jeon JungKook lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể, tôi không thể ngủ."

Jeon JungKook cố gắng nhìn chằm chằm bản đồ trên vách tường, miệng lẩm bẩm: "Người kia đã nói với tôi, chỉ cần tôi uống rượu, buồn ngủ cỡ nào cũng không thể ngủ, phải về đến nhà mới được ngủ."

Chú cảnh sát không nghe rõ câu nói sau của Jeon JungKook: "Cậu nói gì thế?"

"Tôi quên rồi, chú đợi tôi nghĩ lại đã..." Jeon JungKook cắm đầu xuống bàn, lại nhanh chóng ngẩng lên, "Tôi không nghĩ ra... Chú muốn biết lắm không?"

"Tôi không muốn biết đến thế." Chú cảnh sát vừa trả lời Jeon JungKook xong, cửa đã bị gõ vang.

Kim Taehyung đẩy cửa vào, trước tiên nhìn Jeon JungKook nằm gục trên bàn, thấy cậu chẳng mảy may gì mới dòi mắt sang người chú cảnh sát: "Chào chú, tôi là..."

Kim Taehyung dừng lại thoáng chốc, mới sửa lời: "... Tôi đến nhận lại của rơi."

Chú cảnh sát cười khà khà, thấy đôi bạn trẻ này đúng là thú vị bèn nổi hứng trêu đùa, chỉ vào Jeon JungKook: "Cảm phiền cậu xác định lại thông tin của rơi."

Kim Taehyung chẳng hề chớp mắt. "Jung Geun giới tính nam, chiều cao 1m78, chòm sao Xử Nữ, ngày sinh 01/09, số căn cước..."

Chú cảnh sát vốn trêu đùa, vậy mà Kim Taehyung lại đọc được vanh vách. Chú ấy chỉ muốn tìm chuyện vui cho trực đêm đỡ buồn, nhìn sang Jeon JungKook để xin xác nhận: "Mấy thông tin này chính xác chứ?"

"Của rơi" đang gục trên bàn nhướng mi mắt lên, chìa ra một ngón tay lắc lắc: "Có một điểm không đúng, tôi cao 1m8 cơ!"

Chú cảnh sát không buồn đoái hoài chiều cao chênh lệch 2cm của Jeon JungKook, nhìn sang Kim Taehyung: "Của rơi ở đây, cậu cứ kiểm tra, xem có hư hại hay thiếu gì không?"

Kim Taehyung liếc nhìn Jeon JungKook say bí tỉ đang đưa ngón tay lên chống mi mắt: "Đầu bị chập mạch."

Chú cảnh sát cười sang sảng. Vì để bảo đảm an toàn cho người dân, chú còn bảo Kim Taehyung để lại thông tin cá nhân.

Lúc Kim Taehyung bước đến, khom người ký tên, Jeon JungKook ôm lấy cánh tay anh, ngăn cản hành động của anh. "Chú cảnh sát, sao chú lại bảo Cậu Vàng đến đón tôi?"

Kim Taehyung rũ mi mắt. "Buông ra!"

Jeon JungKook không đếm xỉa đến Kim Taehyung, giữ chặt lấy tay phải đang cầm bút của anh, đôi mắt trong mong nhìn chú cảnh sát. "Chú cảnh sát của rơi có thể gửi ở đây hai ngày rồi mới mời người đến nhận không? Chú cảnh sát, Cậu Vàng này là tên mù đường, đoạn đường đi chỉ mất mười phút mà anh ta có thể dẫn tôi đi bốn mươi phút ấy."

Kim Taehyung mất hết kiên nhẫn, giơ tay trái gạt tay cậu đang ôm lấy tay mình, sau đó ôm chặt cậu vào lòng bằng một tay, khom người ký tên, viết số căn cước và thông tin liên lạc.

Lúc đặt bút xuống, anh còn lịch sự nói với chú cảnh sát "Cảm ơn."

Chờ chú cảnh sát thẩm tra đối chiếu xong thông tin của Kim Taehyung, trả lại thẻ căn cước cho anh, Kim Taehyung mới cúi đầu hằm hằm nhìn Jeon JungKook đang bị mình giữ chặt trong lòng: "Đi được không?"

Cho dù Jeon JungKook đang say vẫn có thể hiểu ra ý giễu cợt trong giọng nói của Kim Taehyung: "Ha ha, anh xem thường ai đấy hả? Chẳng những tôi đi được, tôi còn chạy được nữa cơ!"

Jeon JungKook cựa bả vai, ra vẻ muốn đi cho Kim Taehyung xem.

Kim Taehyung buông lỏng tay, để cậu chậm chạp đứng dậy. Đợi cậu loạng choạng đi đến cửa đồn, Kim Taehyung mới chào chú cảnh sát rồi đuổi theo.

Lúc ra khỏi cửa, Jeon JungKook lấy di động ra xem. "Hai giờ lẻ bảy phút."

cảnh sát thấy thế "òa" lên "Có thể xem rõ giờ trên di động chứng tỏ là chưa say lắm."

Jeon JungKook nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa kính tối đen như mực: "Ơ? Hai giờ chiều lẻ bảy phút không có mặt trời thì cũng thôi, sao trời lại đen thế? Nhật thực à?"

Kim Taehyung đã quá quen với cảnh này, vô cảm đẩy cửa kính ra. Khi Jeon JungKook bước xuống thềm, anh chìa tay ra đỡ cậu. Jeon JungKook không lập tức hất tay anh ra, mà là đến khi mình bước xuống bậc thềm xong, đứng trên mặt đất xác định không ngã, mới lập tức tỏ vẻ ghét bỏ rút khỏi tay anh.

Kim Taehyung thuận thế buông cậu ra: "Qua cầu rút ván."