Thế Giới Mà Anh Theo Đuổi

Chương 45: Người dùng đang nhập tin nhắn

Jeon JungKook: "Xin giới thiệu: em gái học sinh ngây thơ, phụ nữ thùy mị, tiếp viên hàng không khí chất, người mẫu xe hơi gợi cảm, minh tinh đang nổi tiếng, các em gái xin đẹp đang chờ anh hay mấy em trai nghe lời giống cún, muốn chơi thế nào có thế ấy."

Jeon JungKook: "Giá cả: Từ 100.000 đến 500.000, 90 phút, hai lần.*"

*Để chữa quê Jeon JungKook giả nhắn tin rác cho Kim Taehyung.

Jeon JungKook: "Phục vụ khách hàng tận tình, tuyệt đối không hời hợt, có nhu cầu anh có thể liên lạc thẳng vào số điện thoại này...".

Jeon JungKook bấm đại mười một con số vào phía sau, rồi gửi đi.

Không biết có phải Kim Taehyung hoảng hồn trước tin nhắn này hay không, mà mãi không thấy anh nhắn lại.

Jeon JungKook kiên nhẫn chờ đợi, một phút, hai phút...

Mười phút sau, cậu cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ chữ nhắn lại cho Kim Taehyung mà không hề cảm thấy hối lỗi: "Tin nhắn ban nãy là tin gửi hàng loạt, nếu làm phiền mọi người, mong mọi người thông cảm..."

Jeon JungKook: "Ban này tôi bị hack nick, xin nhắc nhở mọi người, nếu có người mượn tiền thì đừng tin là thật."

Kim Taehyung: "Đã mượn rồi."

Kim Taehyung: "500.000 KRW."(*)

(*) Khoảng 10 triệu

Jeon JungKook thầm nghĩ, tôi mượn cái bíp.

Dù sao cũng đã lấy lại được thể diện, cậu rộng lượng không thèm so đo với tên chó này.

Jeon JungKook trợn mắt khinh khỉnh nhìn hai dòng tin nhắn của Kim Taehyung, sau đó ném điện thoại, chuẩn bị đi lấy sữa chuối và một ít hoa quả.

Song cậu vừa đứng dây, điện thoại trên sô pha lại rung lên.

Jeon JungKook nhìn màn hình, là tin nhắn KaKao của Kim Taehyung.

Tên khốn này đâu quan trọng bằng sữa chuối và hoa quả của cậu. Jeon JungKook bước nhẹ tênh vào bếp, lấy một hộp sữa, một quả cam trong tủ lạnh ra, rồi quay về sô pha.

Cậu ngồi xuống ghế, vừa nhàn nhã cầm hộp sữa chuối uống, vừa ẩn mở điện thoại đọc tin nhắn KaKao.

Kim Taehyung gửi một video tới. Chính xác là đoạn video quay màn hình của anh.

Trong video là giao diện khung chat KaKao giữa cậu và anh, nội dung cuộc trò chuyện là mấy dòng tin nhắn liên quan đến "Em gái học sinh ngây thơ, phụ nữ thùy mị, tiếp viên hàng không khí chất" mà cậu gửi cho anh.

Jeon JungKook không hiểu Kim Taehyung gửi đoạn video cho cậu là có ý gì, bèn gõ một dấu "?"

Sau khi tin nhắn được gửi đi, mắt Jeon JungKook bỗng nhiên sáng ngời, cậu đặt "cạch" cốc nước ép hoa quả xuống cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời lại.

Jeon JungKook: "Chẳng phải anh vừa nói tôi mượn tiền anh sao? Lại còn mượn mười triệu nữa."

Jeon JungKook: "Tôi bị người ta hack nick, rõ ràng hắn chỉ gửi một đoạn quảng cáo thôi."

Jeon JungKook: "Ha ha, anh đúng là trùm nói dối."

Khi Jeon JungKook tưởng rằng cuối cùng cũng nắm được thóp Kim Taehyung, đang hăng say vạch mặt anh, thì bỗng nhiên màn hình của cậu nhảy ra một tin nhắn nữa.

Kim Taehyung gửi một tấm ảnh chụp màn hình, được cắt đại từ đoạn video anh gửi cậu vừa nãy, bên trên tấm ảnh vẫn dùng màu đỏ bôi đậm một chỗ: Người dùng đang nhập tin nhắn...

Jeon JungKook đang gõ chữ chợt từ từ dừng lại...

Ba mươi giây sau, cậu chầm chậm mở video quay màn hình mà Kim Taehyung gửi.

Lần này, cậu dồn toàn bộ sự chú ý lên phía trên video.

"Người dùng đang nhập tin nhắn..."

Mấy con chữ ấy, từ lúc cậu gửi "Thưa anh, anh cô đơn không?" cho đến... "nếu có người mượn tiền thì đừng tin là thật" đều nằm sờ sờ ở đấy.

Cậu... gửi xong đoạn quảng cáo đó, vì quá vui mừng mong chờ phản ứng của Kim Taehyung mà quên luôn thoát khỏi KaKao...

Tấm hình này chúng tỏ cậu vẫn luôn online, chưa từng thay đổi đăng nhập trên điện thoại vì bị hack nick.

Jeon JungKook nhìn chằm mấy con chữ "Người dùng đang nhập tin nhắn" trên màn hình, mồm miệng há hốc, đột nhiên cảm thấy không chỉ thể diện - linh hồn của khuôn mặt mất sạch, mà ngay cả cái mặt mình cũng chẳng còn mo mà đeo.

Lúc nào cậu cũng như vậy...

Dù là năm năm trước hay năm năm sau, ở bên Kim Taehyung, cậu luôn bị anh đè đầu cưỡi cổ, chưa một lần ngóc đầu lên nổi.

Ngoài việc xấu hổ vì bị Kim Taehyung vạch mặt tại trận ra, tâm trạng Jeon JungKook còn xen lẫn sự mất mát không nói thành lời.

Mấy lần "giao đấu" trước, lần nào cậu cũng bẽ bàng trước mặt anh, song lần nào anh cũng bị chọc tức bởi những câu nói hùng hồn của cậu.

Nhưng lần này, không hiểu sao, cậu chẳng còn hứng thú gì nữa...

Thôi, mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, dù sao trước mặt anh, chuyện xấu hổ nhất cũng đã từng xảy ra, cậu còn quản đến chuyện này làm quái gì?

Jeon JungKook khóa màn hình, thong dong ném điện thoại lên sô pha, rồi đứng dây vào phòng ngủ bù.

Ban đầu cậu không ngủ được, nhưng hôm qua về đến Seoul, nằm được trên giường cũng đã quá nửa đêm, sáng hôm nay còn phải dậy sớm, cậu thật sự bị thiếu ngủ, cuối cùng không chống cự nổi phản ứng cơ thể, cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này rất sâu, khi Jeon JungKook tỉnh giấc, trời đã tối.

Rèm cửa sổ chưa kéo vào, cậu nhìn bầu trời tối thui bên ngoài, có ảo giác như bị cả thế giới vứt bỏ.

Cậu nằm là một lúc mới xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, cầm điện thoại trên sô pha phòng khách lên.

Trong KaKao có khá nhiều tin nhắn chưa đọc, cậu ấn vào xem, đầu tiên chú ý đến con số màu đỏ thông báo tin nhắn mới trên nhóm chat gia đình.

Cậu không thích nhóm chat, chủ yếu vì cảm thấy đông người nhiều lời lắm phiền phức, nên hầu hết các nhóm chat đều bị cậu ẩn đi, chỉ có duy nhất nhóm chat gia đình cậu vẫn bật thông báo.

Cậu không rõ có phải do có cậu trong nhóm chat hay không mà mọi người rất ít khi nói chuyện. Dù cậu chưa bao giờ gợi chuyện trước, dù cậu cố gắng giả bộ như mình không tồn tại trong nhóm chat này, nhưng tin nhắn trong nhóm vẫn cực kì ít.

Jeon JungKook đấu tranh tư tưởng mấy giây mới ấn vào nhóm chat.

Là tin nhắn mẹ kế cậu gửi: "Ha-Yoon, Ah-In bây giờ các con đang ở đâu?"

"Mau đến bệnh viện đi, hôm nay ba các con bất cẩn bị trượt chân ngã, đầu đập xuống đất, chảy nhiều máu lắm."

Jeon Ha-Yoon và Jeon Ah-In lần lượt xuất hiện trong nhóm chat.

Trong những dòng tin nhắn ít ỏi của họ, Jeon JungKook biết bệnh viện mà Jeon Geon đang nằm, cũng biết Jeon Ha-Yoon và Jeon Ah-In đang trên đường tới bệnh viện.

Jeon JungKook nhìn chằm chằm nhóm chat, cuối cùng không kìm lòng được, gõ một câu: "Tình hình hiện tại của ông ấy thế nào rồi ạ?"

Gõ xong, cậu lại xóa từng chữ đi. Hỏi cũng mất công vì họ sẽ không để ý đến cậu.

Trước khi ngủ, cậu bị Kim Taehyung chẳng chút nể tình vạch mặt, bây giờ tâm trạng cậu lại càng cảm thấy mất mát hơn.

Jeon JungKook lại muốn ngồi trước cửa sổ sát đất, vừa ngắm nhìn ánh đèn phố phường rực rõ ngoài cửa sổ vừa uống rượu. Có điều, cậu vẫn ngồi trên sô pha, lần lữa mãi không nhúc nhích.

Khi chính cậu tưởng rằng mình đã ngồi đến nỗi sắp hóa đá, cậu bỗng thầm chửi tục một câu, sau đó đứng dậy vào phòng ngủ.

Lúc đi ra, cậu đã không còn mặc bộ đồ ngủ nữa, thay vào đó là quần bò và áo hoodie màu trắng, đội mũ và đeo khẩu trang, vừa gọi xe, vừa cầm điện thoại đi xuống tầng.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại. Jeon JungKook dùng điện thoại trả tiền, rồi xuống xe.

Cho đến khi chiếc xe rời đi, cậu đứng nhìn bệnh viện ở bên kia đường hồi lâu, sau đó mới rảo bước sang.

Đặc điểm của bệnh viện lớn nhất chính là dù tới giờ nào cũng đông người, nhưng may mà cậu mặc quần áo rộng rãi để che giấu, người đến bệnh viên cũng không thừa hơi đâu để ý đến việc cậu là ai, nên cậu dễ dàng đến khu nội trú của bệnh viện.