Kim Taehyung còn chưa kịp gọi điện cho Giám Đốc của công ty điện ảnh đó thì anh ta đã hay tin, vội gọi điện tới.
Kim Taehyung bắt máy, không nói câu nào, dửng dưng nghe anh ta xin lỗi luôn miệng.
"Thật sự xin lỗi anh Kim, là tôi sơ suất, tôi không cho nghệ sĩ của tôi biết đó là đồng hồ của anh, cô ta tưởng là đồng hồ của tôi nên mới cầm đeo... Giờ tôi đã cho người gỡ hot-search rồi... Đây cũng chỉ là hiểu lầm thôi, anh Kim à, nói thế nào thì cũng là lỗi của tôi, lần sau để tôi mời anh ăn bữa cơm tạ lỗi nhé..."
Kim Taehyung lạnh lùng ngắt lời, "Thôi đi, còn có lần sau nữa à, tôi sợ lần sau đi ăn cơm với anh thì không phải là yêu đương mập mờ với nghệ sĩ của anh nữa, mà lại thành yêu đương mập mờ với anh đấy "
"Anh Kim à, tôi là đàn ông, sao có thể có tin yêu đương mập mờ với anh chứ." Giám đốc Hyo ngượng ngùng, "Anh bỏ qua cho, đừng để bụng nhé."
Kim Taehyung ngắt lời lần nữa, "Làm anh thất vọng rồi, tôi đã để bụng là đào sâu chôn chặt không bỏ qua đâu."
Giám đốc Hyo bị chặn họng liền hai lần, run rẩy vắt óc nghĩ cách nói tiếp.
Tiếc rằng Kim Taehyung chẳng muốn lằng nhằng với anh ta nữa, "Nếu là do nghệ sĩ của anh khơi ra thì bảo cô ta ra mặt giải quyết đi..."
"Được rồi, được rồi." Giám đốc Hyo vội vàng nhận lời, sau đó lại rụt rè hỏi, "Nhưng mà bao giờ hả anh Kim? Kyung-Hu nhiều quảng cáo lắm, đều ký xong cả rồi, nếu bây giờ vi phạm hợp đồng e rằng sẽ phải trả rất nhiều tiền bồi thường... Anh xem có thể cho một thời gian cụ thể không..."
"Thời gian cụ thể không quan trọng, quan trọng là muốn các vị mất nhiều tiền đó." Dứt lời, Kim Taehyung cúp máy. Thấy Kim Taehyung nói điện thoại xong. Min Yoongi lập tức sấn lại. "Cậu bảo liệu Jeon JungKook đã thấy tin này chưa?"
Kim Taehyung chẳng buồn nhìn Min Yoongi, sải bước đi đến máy tính.
Min Yoongi lẽo đẽo theo sau, "Tôi nghĩ là rồi, dù sao cậu ấy và Kyung-Hu cũng cùng ngành, bọn họ còn rất quan tâm tới mấy tin đồn nhảm. "
Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống.
Min Yoongi chống tay lên lưng ghế, khom người xuống. "Nói nghe, lần trước ở Club 101, tôi đã xua tất cả mọi người đi, tạo cho cậu thời cơ tốt như thế, cậu và Jeon JungKook có xảy ra chuyện gì không hả? Ví như cậu mượn rượu tỏ tình, và say rồi hôn hít gì đó."
Kim Taehyung lườm Min Yoongi "Cút đi"
"Kim Chó, cậu chán thật đấy, hôm ấy để làm cậu bất ngờ, tôi phải giả vờ say gửi tin nhắn cho Jeon JungKook, vắt óc mãi mới viết được, một câu mười chữ viết sai đến tám kia kìa?"
Kim Taehyung nhỏm dậy.
Min Yoongi "chụt chụt" một tiếng rồi chuồn thẳng.
Kim Taehyung ngả người ra ghế, nhìn những dòng code chi chít trên màn hình, chẳng bụng dạ nào mà làm việc nữa.
Lát sau anh cầm di động lên, tải app về.
Nhờ trí nhớ siêu phẩm của mình, anh đăng nhập vào nick K duy nhất mà mình có: Trưởng fanclub toàn cầu của Jeon JungKook.
Năm năm trước, những dòng trạng thái mà cậu ép anh đăng vẫn còn nguyên.
Lướt màn hình xem xuống dưới, lời chia sẻ lại các nội dung liên quan đến cậu cũng đều là khẩu hiệu người hâm mộ của cậu. "Em và ngân hà, đều để thu giữ, cuộc đời sau này, Binggrae mãi ở bên."
Lướt đến cuối cùng, anh chợt nhận được tin nhắn. Tin nhắn từ một nick phụ gửi đến, nội dụng toàn là chửi mắng anh, chỉ nhìn qua anh đã nhận ra ID của nick phụ nọ.
Yêu Tinh Tác Quái lại tác quái rồi...
Có điều cậu chàng hôm nay cũng gớm lắm, từ app K sang tận KaKao.
Cậu muốn tác quái thì anh chiều...
Cậu add KaKao của anh, anh cố ý không đồng ý hai lần, đồng ý rồi lại cố tình lờ cậu đi, mặc cho cậu làm trò.
Có điều lần này cậu chàng cũng thông minh hơn, sau khi mắng anh trên KaKao, lập tức hủy kết bạn.
Anh chủ động kết bạn với cậu, cậu lờ đi, anh bèn chuyển qua tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn cho cậu.
Không ngoài dự đoán, mười phút sau, cậu chàng hai lần bị anh vạch mặt đã hết sạch kiên nhẫn, trực tiếp ra mặt.
Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt: "Anh biết quái gì, tôi cố tình để anh biết đấy!"
Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt: "Tôi chửi anh đấy!"
Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt: "May mà anh không ở trước mặt tôi đấy, nếu anh ở trước mặt tôi bây giờ, thử xem tôi có trị anh không."
Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt: "Tôi chỉ muốn chửi người, không thèm chửi anh!"
Nhìn một tràng tin nhắn bật ra trên màn hình, Kim Taehyung phì cười.
Vốn đang bực bội vì tin đồn vớ vẩn với cô ả diễn viên kia, anh chợt thấy thoải mái hẳn.
Chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến nick phụ KaKao mà cậu dùng để add mình. Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt...
Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt...
Tại sao lại không phải là Con Thỏ Ôm Chặt Kim Taehyung hay là Con Thỏ Ôm Chặt Anh kia chứ...
Trước kia, cậu quả thực là... con thỏ luôn ôm chặt anh, con thỏ của anh.
Ngón tay Kim Taehyung lướt trên màn hình, bỗng nhớ lại năm năm về trước.
Kim Taehyung chạy đến Seoul để trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt nên không muốn thuê nhà chung với ai cả, nhất lại là một cậu bé chưa đến tuổi thành niên.
Về sau nghĩ lại, có lẽ anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, bằng không anh cũng chẳng mềm lòng trước những lời nài nỉ của Min Yoongi mà để cậu vào ở.
Sau khi gật đầu chấp nhận, anh đi thẳng về phòng tiếp tục ngủ bù.
Căn nhà ấy hơi cũ, cách âm kém nên anh nghe rõ mồn một tiếng Min Yoongi liến thoắng nói chuyện với cậu bé nọ, không sao ngủ nổi, song cũng chẳng buồn dậy, cứ thể nằm nghe họ nói chuyện.
Giọng cậu bé khá nhỏ, anh không nghe rõ, nhưng qua lời Min Yoongi, anh được biết cậu tên Jeon Geun.
Nửa tiếng sau, Min Yoongi mới đẩy cửa phòng anh, xun xoe bước vào, "Kim Đại Ca, đại ân đại đức của cậu tôi nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần được ở bên em trai bé bỏng của mình, kiếp sau anh sẽ làm trâu ngựa đền ơn cậu."
"Em trai nhỏ này của tôi đáng yêu quá đi mất, tên cũng hay nữa. Jeon Geun, Jeon Geun, Geuniee..."
Chẳng biết là vì thiếu ngủ, nghe Min Yoongi lải nhải nhức cả đầu hay thấy bực vì Min Yoongi cứ luôn miệng Geunie, Geunie, anh vơ ngay cái gối đập vào mặt anh ta, "Anh đến từ đầu thì cút về chỗ đó đi."
"Rồi rồi." Sợ Kim Taehyung đột ngột giở quẻ đuổi em trai mới đến đi, Min Yoongi vội chuồn ngay.
Không còn Min Yoongi, trong nhà yên tĩnh hẳn, anh nằm trên giường một lúc thì thϊếp đi.
Tỉnh lại anh thấy ngoài cửa sổ tối om, đã mười một giờ đêm.
Kim Taehyung vừa vào ở, trong nhà còn chưa kịp trữ đồ ăn, đói meo, đành mặc đại một bộ quần áo, cào cái mái tóc rối bù mấy cái cho khỏi xù lên rồi lần xuống tầng tìm cái ăn.
Anh ăn một bát mì trong quán mì gần đó, no bụng rồi mới rẽ vào cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua mấy thứ đồ dùng hằng ngày, nước và đồ ăn rồi xách về nhà.
Kim Taehyung đi tắt qua một con hẻm tối om, tình cờ bắt gặp một cảnh tượng máu chó.
Một gã du côn tay xăm rồng cuộn đang trêu ghẹo một cô gái nhà lành.
Cô gái nhà lành so vai nép vào tường, môi run run nói lắp bắp, "Anh, anh...anh là ai? Tôi không quen anh..."
"Không quen cũng chẳng sao, đi chơi với anh một lúc là quen ngay..." Tay du côn nọ vừa nói vừa sấn đến gần, "Anh sẽ để em làm quen với anh..."
Cô bé nọ khϊếp vía lại càng lắp bắp, "Tôi, tôi, tôi không muốn, muốn làm quen với anh... anh."
Gã du côn cười sằng sặc, "Chuyện này không phải do em mà là do anh, đi nào em gái, đừng để anh phải đánh em."
Nói rồi gã vươn tay ra định chộp lấy cổ tay cô bé.
Cô bé hoảng sợ né tránh, nước mắt lã chã lăn dài, "Tôi, tôi không đi đâu, xin anh, xin anh tha cho tôi, tôi cho anh tiền được không anh muốn bao nhiêu, tôi, tôi sẽ cho anh bấy, bấy nhiêu..."
"Đã bảo rồi, ông muốn cả tiền lẫn người!" Gã du côn dường như đã mất hết kiên nhẫn, lại vươn tay ra lần nữa.
Lần này gã tóm trúng cô bé, lôi cô vào con ngõ tối om bên cạnh, mặc cho cô khóc nức nở, "Cưng đừng khóc, giữ sức lát nữa còn tâm sự với anh chứ ~ "
Chứng kiến từ đầu đến cuối Kim Taehyung lắc đầu, đang định lên tiếng nhắc nhở cho tên du côn nọ biết có người đang quan sát gã.
Nào ngờ chưa kịp cất lời đã nghe sau lưng có tiếng nói khẽ, "Cái đệt."
Là giọng nam. Giọng êm ái, lại hơi quen quen Kim Taehyung vô thức im bặt, ngoái lại.
Còn chưa kịp nhìn thấy ai lên tiếng, anh đã nghe bộp một tiếng, một túi đồ bị ném xuống đất, các đồ dùng hằng ngày trong túi văng ra, ngay sau đó một bóng người cao gầy, xinh xắn, đáng yêu đã xách một cây lau nhà mới mua, chạy vụt qua anh, xông thẳng tới trước mặt tên du côn cùng cô bé nọ, đập túi bụi vào đầu gã, "Thằng mất dạy này! Buông cô ấy ra."
Bóng người nọ quá nhanh, nhanh đến mức tên du côn chẳng kịp để phòng đã bị cậu đánh cho ngã gục xuống đất.
Chỉ nghe "ối da" một tiếng, tên du côn nọ gào lên rồi chửi ầm ĩ, "Mẹ kiếp, đứa nào đây? Đứa nào dám đánh ông đây, chán sống rồi à?".
Chẳng đợi gã nói hết, bóng người mảnh mai kia lại cầm cây lau nhà lên vụt túi bụi vào gã, "Nói năng cho cẩn thận, đừng có hơi một tý là xưng ông, tao còn làm ông mày đấy!"
"Có biết xã hội này sao tại bị ô nhiễm không hả? Bị bọn lưu manh chúng mày làm ô nhiễm đấy, cái tốt không học, chỉ học những trò hư hỏng. Thời nào rồi còn trêu ghẹo con gái nhà lành hả?"
"Còn giữ sức để tâm sự với anh nữa chứ... Mày mà cũng xứng xưng anh hả? Không thấy buồn nôn à..."
"Mày muốn tâm sự chú gì. Đến đây, Đại Thiếu Gia này tâm sự với mày trước... Tâm sự xong tao sẽ dắt mày tới đồn công an tâm sự tiếp..."
Tận mắt chứng kiến một tay anh chị to cao hùng hổ bị đánh đến mức phải ôm đầu lăn lộn dưới đất xin tha, Kim Taehyung cũng câm nín....
Hóa ra cậu chàng dùng bình giữ nhiệt màu tím, lại là một đại ca đầu gấu!
Chậc... đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!