Kim Taehyung ghé sát tai Jeon JungKook: "Em biết thế nào là "ngủ" không?"
Giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng khi nói đến chữ "ngủ" cuối cùng, anh cố ý ngừng lại một thoáng.
Jeon JungKook vẫn chưa hiểu ý anh, khi ấy hơi thở của anh phả sát vào tai cậu, để lại hơi ấm mỏng manh, làm sống lưng cậu cứng ngắc.
Trong xe yên tĩnh như tờ.
"Em biết thế nào là ""ngủ"" không?" Trong câu này, ""ngủ"" là động từ... anh ta đang châm biếm phương diện đó cậu dốt đặc cán mai, phải dựa vào sự dẫn dắt của anh ta ư...
Jeon JungKook hoảng hồn toan đứng dậy, đầu suýt nữa đập vào trần xe, Kim Taehyung đưa tay lêи đỉиɦ đầu cậu, bình tĩnh ấn cậu về ghế lái.
Sống lưng cậu càng căng cứng hơn, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt đáng thương nhanh chóng đỏ ửng, ngay cả cần cổ cũng biến thành màu đỏ, lan rộng đến tận cổ áo.
Trong chớp mắt, cậu quên mất phải gạt cánh tay Kim Taehyung đang đặt trên đầu mình ra.
Cho đến khi cậu sực tỉnh, cánh môi Kim Taehyung đã kề sát vành tai cậu.
Gần đến nỗi như sắp chạm vào.
Jeon JungKook chau mày, định né người tránh, Kim Taehyung lại mở miệng nói tiếp. Dù ở đây chỉ có hai người cậu và anh, nhưng giọng nói của anh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Anh nói rất chậm, như sợ cậu không nghe rõ vậy. Nói xong, anh nhìn vành tai đỏ bừng của cậu mấy giây, sau đó lui người rời khỏi.
Cho đến khi cánh cổng phía không xa đóng lại, Jeon JungKook ngồi trong xe mới hoàn hồn.
Câu thì thầm ban nãy của Kim Taehyung như ma chú, lặp đi lặp lại trong đầu cậu .
"Để tôi nhắc lại cho em nhớ, bảy tháng đó, số lần em chủ động bằng không."
Số lần em chủ động bằng không. Số lần chủ động bằng không...
Số lần bằng không
Jeon JungKook nổi đóa, chẳng hề suy nghĩ mà mở cửa xe ra, chạy đến trước cổng lớn, nhìn bóng hình dong dỏng cao của Kim Taehyung qua hoa văn chạm trổ, tức giận hét một câu: "Anh là đồ biếи ŧɦái! Anh là đồ chập mạch! Anh là đồ điên!"
Kim Taehyung bình tĩnh ấn mật khẩu, đẩy cánh cửa biệt thự, sải bước vào trong, trả lời Jeon JungKook bằng tiếng đóng cửa thật mạnh.
Jeon JungKook điên tiết giậm chân, gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Quay về xe, cậu kéo của xe, đá một cái vào lốp xe rồi mới chui vào trong, sau đó đập mạnh mấy cái vào vô lăng, bất cẩn đập trúng còi xe, âm thanh chói tai phá vỡ màn đêm vang lên, bấy giờ cậu mới cuống quýt dừng lại, thắt dây an toàn như chẳng còn thiết tha gì, lái xe về nhà.
...
Kim Taehyung đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính đối diện cửa lớn trên tầng hai biệt thự, nhìn thấy hết hàng loạt động tác điên rồ của cậu trai ấy. Đáy mắt anh dần nhuốm đượm ý cười, cho đến khi chiếc xe chạy khỏi biệt thự, anh mới quay người vào phòng tắm.
Không biết do uống rượu, hay do nuớc tắm quá nóng, Kim Taehyung tắm được nửa chừng bỗng cảm thấy váng vất.
Trong làn khói lượn lờ, dường như anh nhìn thấy cậu của năm năm trước, cũng bị anh chọc tức đến mức nổi điên, muốn lao vào xé xác anh.
Anh bình tĩnh giữ chặt cậu lại, cậu không giãy dụa được chỉ có thể động khẩu mắng anh...
Cả đêm anh không ngủ, thêm tiếng càm ràm của cậu làm anh hơi đau đầu, anh liền ấn cậu vào tủ lạnh, củi đầu chặn môi cậu...
Đó là nụ hôn đầu của cậu và anh.
Khi ấy anh và cậu chưa yêu nhau. Nhưng anh đã muốn hôn cậu từ lâu rồi.
Bao nhiêu năm trôi qua, số từ vựng của cậu dùng để mắng anh sao vẫn chẳng phong phú gì cả, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy từ đó... Anh là đồ chập mạch, là đồ biếи ŧɦái, tên điên...
Ồ, không đúng, bây giờ còn có thêm mấy câu nữa.
Tên chó chết bên ngoài hào nhoáng là thế chứ bên trong chả ra gì. Tên chó chết cậu đã ngủ đến phát chán.
Kim Taehyung chợt bật cười, anh đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, rút một chiếc khăn tắm ra quấn quanh người mình, rồi lại cười tủm tỉm, trong mắt tràn ngập sự yêu chiều.
Trời ơi, cái người ngủ với anh đến phát chán đó, kĩ thuật thì không có, đến hôn còn bị ngạt thở, chưa làm gì đã khóc... tính cách thì như ông tướng.