Yêu Đương Với Chủ Nhiệm Lớp Của Con Gái

Chương 10: Phun nước?

Giang Noãn hoàn toàn không ngờ đến anh sẽ liếʍ phía dưới của cô, hai tay đang chống đột nhiên run lên, cơ thể như bị điện giật, không chống đỡ nổi trực tiếp nằm trên tấm thảm, cắn chặt môi trong cổ họng truyền ra một tiếng kêu rên như khóc: “Ưʍ... Đừng...”

Cô yếu ớt đạp đạp hai chân tỏ ý phản kháng, nhưng lập tức bị anh cố định lại, đôi môi mỏng ngậm lấy hai cánh môi âʍ ɦộ hồng hào của cô vừa hút vừa mυ'ŧ, cố ý phát ra một tiếng sắc tình “chụt”, đầu lưỡi như được lắp lò xo, nhanh chóng chơi đùa âm đế đã cương cứng kia, sau đó đầu răng cọ nhẹ, chẳng bao lâu sau, bên dưới đã thi nhau chảy ra dòng nước ấm áp, anh mυ'ŧ hết ăn vào trong miệng...

Lại tiếp tục cắn qua liếʍ lại âm đế sưng đến mức đỏ ửng, vừa gảy vừa kéo, đầu răng khẽ cạ qua, Giang Noãn kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá ngửa mặt lên thở hổn hển, làm cho khóe mắt cô chảy ra nước mắt sinh lý, suýt nữa thì khóc kêu lên: “Ưm ưʍ... Đừng... Đừng liếʍ nữa... Ưm Ưʍ...”

Cô không thể chịu đựng được nữa.

Kɧoáı ©ảʍ xa lạ liên tục ập đến đỉnh đầu cô, trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung, chỉ cảm thấy chỗ bụng dưới kia vừa đau vừa tê dại, cảm giác tê dại theo sự trêu chọc với tần suất cao của anh, nhoáng cái chui vào gang bàn chân, cơ thể cô run lên dữ dội, bên dưới chợt co rút từng hồi phun ra một dòng chất lỏng...

Chất lỏng phun đầy mặt Trình Tự.

“Ưʍ... A...”

Thủy triều bất ngờ phun trào làm cho Giang Noãn khϊếp sợ.

Cả người Giang Noãn mềm nhũn thành vũng nước, đầu óc nhất thời trống rỗng, trống rỗng qua đi hoảng hốt bao trùm cơ thể, hai mắt ngập ánh nước nhìn về phía Trình Tự tiện tay lau mặt, mái tóc anh đã dính ướt, vội vàng nói: “... Xin... xin lỗi...”

Cô tiểu lên trên mặt anh!

Đã bảo anh đừng liếʍ nữa... A! Sao cô lại tiểu rồi?!

Trình Tự dừng động tác trên tay lại, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Giang Noãn mặt đầy thất thố, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Hả? Tại sao nói xin lỗi?”

Giang Noãn muốn lấy chân ra khỏi người anh, anh lại cố chấp không cho phép, ngón tay giữ chặt đùi cô, Giang Noãn không thể giãy ra, chỉ có thể chiều theo ý anh, có chút cáu kỉnh nói: “Anh... Vừa rồi anh làm như vậy, tôi tôi không thể chịu nổi... Nên...”

Trình Tự hơi ngớ ra, lúc hiểu được ý của cô, hai mắt đen sâu càng sáng ngời hơn: “Hửm? Từ trước đến nay em chưa từng phun nước?”

Phun nước?

Giang Noãn mở to hai mắt đen nhánh nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ, sao có thể nói với một người đàn ông xa lạ về chuyện giữa cô và Phan Việt?

Cô mím môi không nói.

Không nói là chứng minh tốt nhất.

Cơ thể Trình Tự bỗng chèn ép qua, hai tay chống ở hai bên vai của cô, âm thanh trầm khàn trí mạng, hỏi: “Vừa rồi thoải mái sao?”

“...” Yêu cầu này sao trả lời được?

Cô như thể ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, lao lêи đỉиɦ, sống hơn ba mươi năm đây là lần đầu tiên cảm nhận được loại kɧoáı ©ảʍ gần như tột đỉnh này.

Cô cắn môi, nhìn dáng vẻ cô không trả lời sẽ không bỏ qua của anh, nín cả buổi mới rặn ra một câu: “Tôi... Tôi không biết.”

“Không biết?” Trong cổ họng Trình Tự bật ra một tiếng cười khẽ gợi cảm, cúi đầu muốn hôn cô: “Không biết, vậy thì nếm thử mùi vị phía dưới của em trước.”

“A... Đừng... Bẩn.” Giang Noãn hét lên một tiếng, liều mạng né đầu sang bên cạnh, sao người này luôn không làm việc theo lẽ thường?