“Một phút tới rồi.”
Nói xong, ngón tay của Trình Tự đã túm lấy qυầи ɭóŧ nhỏ của Giang Noãn, loại qυầи ɭóŧ nhỏ này thật sự méo mó có hơn không, không có chút tác dụng ngăn cản nào, vừa kéo nhẹ đã treo đến đầu gối.
Giang Noãn bị kéo vậy cặp mông vô thức xê dịch xuống dưới, kinh hô một tiếng, hai tay chống lên thảm, hai chân trắng như ngọc co lại về phía sau né tránh, Trình Tự không cho phép cô từ chối, bàn tay nắm lấy chân nhỏ trắng nõn của cô, lại thấy những ngón chân xinh xắn của cô cuộn tròn sít sao trên tấm thảm, giống như chỉ cần cô không nhấc chân lên, qυầи ɭóŧ nhỏ sẽ không bị cởi ra.
Đó là thứ duy nhất có thể giữ lại dùng để che đậy...
Trình Tự bị động tác có phần trẻ con của cô chọc cười, khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó, hai chân đã bị một tay của anh nắm lấy giơ cao, chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ đáng thương treo trên cẳng chân, ngón tay anh thăm dò xuống phía dưới, một cái chạm khẽ đã sờ thấy nước.
“Ưʍ...” Cả người Giang Noãn đột nhiên run lên.
“Thật nhiều nước.”
“Đừng..” Cô co rụt vai lại, cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay lúc sờ vào, bên dưới đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuôn trào ra dữ dội...
Một mảnh ướt đẫm.
Cô kinh hoàng lại xấu hổ, hoàn toàn không thể kiểm soát được loại cảm giác tê dại tập kích thần kinh toàn thân cô, đầu óc choáng váng, ở sâu trong lòng còn thẹn thùng muốn nhiều hơn nữa...
Đây là cảm giác chưa bao giờ có.
Chỗ ấy...
Chưa từng được sờ như vậy.
“Tôi đã xem tài liệu Tần Trân chuyển cho tôi, nói em tên là Giang Noãn?” Giọng nói của Trình Tự khàn khàn, ngón tay sờ hình dáng trên âʍ ɦộ của cô, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô đang cắn môi, tầm mắt chuyển xuống dưới, liền thấy rõ phía dưới của cô, lông tóc của cô không hề rậm rạp, rất thưa thớt, xoăn xoăn được trải phẳng trên tam giác nhỏ, có chút dễ thương, giống như nắm cơm hình tam giác được cuộn trong rong biển.
Hơi tách chân cô ra, đã trông thấy hoa môi tiết ra mật hoa.
Hai cánh môi âʍ ɦộ lộ ra màu trắng nõn, thịt châu no đủ, cái miệng nhỏ bên dưới lúc đóng lúc mở như yên lặng mời gọi.
“Ừm... Ừm.”
“Noãn Noãn...” Hơi thở của Trình Tự đột nhiên trầm xuống, nỉ non một tiếng trong cổ họng.
Giang Noãn cũng không biết có phải sinh ra ảo giác hay không, trong giọng nói của anh ẩn chứa tình yêu dịu dàng quyến luyến, giống như rượu đã giữ nhiều năm, từ xa đã ngửi thấy thấm ngọt...
Không đợi cô hiểu ra, thì thấy người đàn ông đã cúi thấp xuống, vùi mặt vào giữa hai chân cô, há miệng bao lấy âʍ ɦộ múp míp, chiếc lưỡi cực lớn dọc theo hoa phùng phác họa từ đáy huyệt đến miệng huyệt, trên lưỡi dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠, mặt lưỡi thô ráp cuốn lấy hạt châu đang được dâʍ ŧᏂủy̠ bao quanh hút mạnh một cái, bên tai đột nhiên phát ra tiếng nuốt vang dội.
Hết sức da^ʍ mị.