Sau ngày hôm đó, rõ ràng Hứa Mặc Bạch cảm thấy Thích Duy nhiệt tình hơn với mình rất nhiều, rất ít người có thể chặn được ánh mắt thâm tình của Thích Duy, nhưng bác sĩ Hứa chậm chạp không hề phát giác ra tình cảm này.
Ba ngày sau, Hứa Mặc Bạch nhận được một bó hoa hồng trắng lớn ở cửa phòng. Cũng không biết là ai đã gửi, Hứa Mặc Bạch tỏ ra không biết ai gửi, vừa cầm liền tiện tay ném vào thùng rác.
Đêm hôm sau, vẫn có một bó hoa hồng lớn khác được gửi đến, đi kèm theo đó là một bức tranh... khỏa thân của anh.
Khuôn mặt trong tranh của anh tràn đầy sắc dục, một tay xoa ngực lên giường, tay kia thủ da^ʍ với dươиɠ ѵậŧ, vừa sắc tình vừa hạ lưu.
Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Hứa Mặc Bạch, 113 có chút lo lắng, "Ký chủ..."
"Vẽ không tệ nha."
"Hở?"
"Nhưng ở thế giới này ta chưa từng thủ da^ʍ, đây rõ ràng là những gì Thích Duy tự tưởng tượng ra. So với việc dùng tay, ta vẫn thích dùng đạo cụ hơn."
"..."
Tuy nhiên, màn diễn xuất vẫn phải tiếp tục, khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Mặc Bạch hoàn toàn ảm đạm, bởi vì chiếc giường trong bức tranh đúng là chiếc giường trong phòng ngủ của anh, anh quay lại phòng ngủ tìm kiếm một hồi, nhưng dĩ nhiên không tìm thấy gì.
Camera của Thích Duy được giấu rất kỹ, đều là camera công nghệ cao, nếu không có sức mạnh của hệ thống thì căn bản không thể tìm thấy.
Ngồi trên ghế sô pha, do dự hồi lâu, Hứa Mặc Bạch chọn cách gọi cảnh sát.
“Thưa anh, anh nói có người theo dõi anh, anh có chứng cứ gì không?” Vị cảnh sát tới lần này là một thanh niên trẻ tuổi, khi nhìn thấy Hứa Mặc Bạch, anh ta đã bị vẻ đẹp của anh làm ngẩn ngơ một lúc rồi mới nghiêm túc hỏi.
Hứa Mặc Bạch do dự, muốn đưa ra bằng chứng, anh cần phải giao nộp bức tranh, nhưng bức tranh kia thực sự là...
Da mặt của Hứa Mặc Bạch rất mỏng, trên mặt lộ ra một mảnh hồng nhạt, "Không có, chỉ là... chỉ là dựa vào trực giác."
Mặt Hứa Mặc Bạch đỏ bừng lên, anh cảnh sát không biết vì sao cũng đỏ mặt, hơi lắp bắp nói: "Nhưng thưa anh, anh không thể lập án mà không có chứng cứ..."
Hứa Mặc Bạch im lặng, anh cảnh sát gãi đầu, vẫn làm đúng thủ tục đi vào phòng kiểm tra, nhưng quả thật không tìm thấy camera.
Cuối cùng, anh cảnh sát cứ thế ra về.
“Ký chủ, anh làm như vậy thì có ích lợi gì?” 113 bày tỏ sự nghi ngờ.
“Đương nhiên là để chọc giận ai đó.” Hứa Mặc Bạch cười đầy ẩn ý.
Quả nhiên buổi tối khi anh đang tắm thì đột nhiên mất điện.
Hứa Mặc Bạch hơi dừng lại, mới tắm được một nửa, sữa tắm vẫn chưa được rửa sạch nên anh chỉ có thể tiếp tục tắm trong bóng tối.
"Ký chủ! Hắn hắn hắn, Thích Duy vừa mở khóa đi vào!" 113 hét lên chói tai.
“Ừ.” Hứa Mặc Bạch bình thản lau khô người, nhưng trong lòng rất hưng phấn, không ngờ tối nay lại có phúc lợi rơi xuống, anh thậm chí còn vội vàng khoác áo choàng tắm đi mở cửa.
Ngay giây tiếp theo, miệng và mũi của anh đã bị bịt kín, mùi thuốc mê xộc lên, có lẽ nào anh sắp bị cưỡиɠ ɧϊếp? Sau đó anh liền bất tỉnh.
Khi Hứa Mặc Bạch tỉnh dậy, hai tay anh đã bị trói chặt vào thành giường, đôi mắt bị miếng vải màu đen che kín, toàn thân không có chút sức lực nào, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng xuyên qua lớp vải đen, điện cũng đã được bật sáng.
"Ai đó?"
Nhìn thấy bác sĩ Hứa luôn luôn bình tĩnh đang giả vờ trấn định thờ ơ, Thích Duy không nhịn được cười, đương nhiên là hắn ta đang đeo một cái máy thay đổi giọng nói, mang theo sự đen tối quỷ dị.
“Em yêu, em nên cảm thấy may mắn vì đã không đưa bức tranh kia cho cảnh sát, nếu không anh nhất định sẽ rất tức giận.” Hắn khẽ cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hơi run rẩy của Hứa Mặc Bạch.
Hứa Mặc Bạch không kìm được mà giãy dụa quay đầu đi, nhưng Thích Duy không cho anh cơ hội phản kháng, cạy mở hàm răng trắng như ngọc trai của anh, liếʍ mυ'ŧ đầu lưỡi hồng như thịt trai bên trong.
"Ưʍ... ư..."
Hiển nhiên Hứa Mặc Bạch không phải là đối thủ của đối phương, thuốc mê khiến cả người anh như nhũn ra, trong khi kỹ năng hôn của Thích Duy thì quá cao siêu, toàn bộ khoang miệng như đang bị xâm phạm, còn có kɧoáı ©ảʍ tê dại.