“Ký chủ, hắn đang theo dõi anh!” 113 phấn khích kêu lên.
Hứa Mặc Bạch nhướng mày, "Để cho hắn nhìn thấy."
Anh cởi từng cúc áo một cách tỉ mỉ, chậm rãi mang theo sức quyến rũ vô hình, mỗi một góc độ camera chụp được đều thể hiện vẻ gợϊ ȶìиᏂ tuyệt đẹp.
Chiếc áo sơ mi từ từ tuột xuống khỏi bờ vai tròn trịa, để lộ thân hình mảnh mai.
Làn da của Hứa Mặc Bạch lạnh lẽo trắng bệch, dưới ánh đèn gần như phát sáng, hai điểm trên ngực anh chưa từng bị động đến có màu hồng nhạt, hai mắt Thích Duy có chút đỏ lên.
Tiếp đó anh cúi xuống cởi chiếc quần dài ra, cặp mông tròn trịa và đầy đặn thường được che bởi chiếc áo blouse trắng, anh chưa bao giờ để lộ sức hấp dẫn của nó, Hứa Mặc Bạch có rất ít lông, vật dưới háng kia tuy nhìn có vẻ to lớn nhưng lại giống như chủ nhân của nó, cảm giác lạnh lùng nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết rất ít khi sử dụng.
Theo từng chuyển động của cơ thể, côn ŧᏂịŧ lắc lư nhẹ nhàng, nhảy nhảy trông thật đáng yêu, cặp mông cũng đung đưa tạo thành những đợt sóng da thịt trắng nõn.
Thích Duy không khỏi cảm thấy cổ họng nóng rát, khả năng tự chủ mà hắn luôn tự hào lúc này dường như sụp đổ hoàn toàn, điều này đã được chứng minh bởi du͙© vọиɠ vừa dâng lên dưới hạ thân.
Thế nhưng màn hơi nước trong phòng tắm đã làm cho cảnh tượng quyến rũ này trở nên mơ hồ, nhưng vẻ đẹp trong màn hơi nước này lại có một hương vị khác, Thích Duy híp mắt, cởi cúc quần, bắt đầu di chuyển lên xuống.
Hứa Mặc Bạch biết Thích Duy đang bí mật theo dõi mình, động tác của anh cũng chậm đi rất nhiều, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, rửa chân xong liền cúi xuống, hoàn toàn để lộ hậu huyệt trước cameras.
Hô hấp của Thích Duy hơi khựng lại.
Hậu huyệt màu hồng nhạt trong hơi nước càng thêm mê người, giống như có thể nở rộ bất cứ lúc nào, mở rộng đón nhận kẻ đang theo dõi trước màn hình. Lần này, Thích Duy trực tiếp bắn ra.
“Mẹ kiếp!” Hắn thô bạo mắng một câu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi màn hình trước mặt.
Theo động tác xoa chân của Hứa Mặc Bạch, hậu huyệt phía sau lúc ẩn lúc hiện, đóng đóng mở mở khiến Thích Duy hận không thể ôm chặt cái eo thon kia mà đâm côn ŧᏂịŧ to lớn của mình vào.
"… Ký chủ, độ hảo cảm của hắn đột nhiên tăng lên 50!” 113 lắp bắp thông báo, có chút không thể tin được.
Đàn ông mà, đều là động vật thân dưới. Hứa Mặc Bạch tỏ vẻ hiểu biết, huống hồ anh cũng rất hài lòng với cơ thể này của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hứa Mặc Bạch choàng khăn tắm vào phòng làm việc đọc sách y học, một hồi "làʍ t̠ìиɦ bằng mắt" kia mới kết thúc.
Thích Duy lau dọn đống hỗn độn vừa làm ra, không ngờ Hứa Mặc Bạch lại hấp dẫn hắn hơn hắn tưởng, nhưng hắn không thể không ra tay.
Du͙© vọиɠ của thể xác vẫn chưa nguôi ngoai, hắn đã nghĩ đến điều đó và quyết định sẽ tìm thú vui cho riêng mình.
Vì vậy hắn đứng dậy, ngâm nga một giai điệu tiếng Pháp tao nhã và mở cửa tầng hầm, bên trong nhốt một người đàn ông và một phụ nữ, cả hai đều bị chặt đứt một chân, đang chật vật tranh giành thức ăn bẩn trong cái chậu dưới đất.
“Chào buổi tối, ba mẹ.” Thích Duy mỉm cười tủm tỉm, mở cửa, bỏ qua lời cầu xin của người đàn ông, nắm lấy ông ta kéo đi, ngay sau đó, từ tầng hầm truyền ra tiếng hét thảm thiết.
Một lúc lâu sau, Thích Duy ném một bàn tay đã bị chặt đứt vào máy xay và rời khỏi tầng hầm với một bát "thuốc màu" thu được.
Những hoạt động khiến hắn vui sướиɠ trước đây giờ không còn thú vị nữa, tâm trí của Thích Duy vẫn tràn ngập hình ảnh cơ thể động lòng người kia, ngọn lửa tà ác dưới thân dường như lại trỗi dậy khi hắn nghĩ đến điều đó.
Có vẻ như đã đến lúc yêu đương rồi?
Thích Duy nghiêng đầu và nở một nụ cười sung sướиɠ.