Cô che gương mặt đỏ bừng của mình, nhịn không được hồi tưởng lại cảnh xuân trong mộng.
Làm sao cô lại có thể có một giấc mộng xuân như vậy chứ? Người trong mộng cư nhiên chính là em trai ruột của cô.
Tim đập liên hồi, môi răng cô khô khốc, cô ở trong bóng tối rộng lớn tựa như trở về lại ngày hôm đó.
Cậu vác một bó lúa vàng ươm từ trên bờ ruộng đi lên, áo ba lỗ mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt, không che được cơ ngực nho nhỏ đang nhô lên của cậu.
Xa xa là nắng chiều đỏ rực, nhuộm lên những đám mây lộng lẫy trên bầu trời, kéo dài về phía đường chân trời.
Tiếng máy đánh lúa vang lên, những hạt lúa trong tay cậu rơi xuống, cậu trầm mặc nghiêng đầu nhìn cô, là Cố Tuy Thành trong làn sóng lúa vàng năm đó.
Hạ Nghiên cảm thấy mặt mình dường như nóng như đang ở trong lò lửa, nóng như thể sắp bị thiêu cháy.
Lần đầu tiên cô và Cố Triệt Thành gặp mặt, hoặc là nói lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Tuy Thành, chính là loại cảm giác kỳ quái này dâng lên trong lòng.
…………….
Phía bắc thành phố Gia Nam chỉ có một phòng chiếu phim Imax, Cố Tuy Thành cố ý tránh dòng người đông đúc, chọn vào giờ cơm chiều, bảy giờ đi xem phim.
Vào giờ này sẽ không gặp phải bọn Chu Khải và Triệu Oanh Ca, bộ phim của họ bắt đầu lúc 13 giờ 10 phút chiều, đã sớm rời rạp.
Hai người cầm trên tay combo tuyệt phối khi đến rạp chiếu phim xem phim, combo đồ uống cùng bỏng ngô, cậu biết Hạ Nghiên thích uống trà sữa ở trung tâm thương mại nên đặc biệt đi xếp hàng để mua cho cô.
"Trà sữa mà chị thích đây."
Cậu chạy thẳng một mạch lên, mái tóc đen mềm mại bị mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm, vài sợi rơi xuống trán, một thân trang phục thể thao, có vẻ càng thêm trẻ trung tràn đầy sức sống.
Cậu đưa trà sữa vào tay cô, lại bổ sung một câu: "Đáng tiếc không có phô mai sữa hồ đào. ”
Hạ Nghiên nhận lấy uống một ngụm, nghi hoặc hỏi: "Quán đó từ khi nào đã đưa ra phô mai sữa hồ đào?"
Cố Tuy Thành dừng một chút, "Không có sao? Chắc là do em nhớ sai. ”
Cậu rũ xuống hàng mi dài, một chút thâm trầm thoáng qua nơi đáy mắt.
Hôm nay Hạ Nghiên ăn mặc như một sinh viên đại học, quần denim màu xanh lam, áo hoodie màu be, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, mái tóc xoăn thật dài khép lại phía sau, óng mượt đến lấp lóe ánh sáng.
Bề ngoài của cả hai thoạt nhìn rất xứng đôi, giống như một đôi tình nhân nhỏ.
"Tại sao ở bên trong vẫn đội mũ?"
Cố Tuy Thành giơ tay muốn vén mũ cô lên, lại bị cô giơ tay ngăn lại.
"Đừng."
Cô chỉ nói một chữ, Cố Tuy Thành nhất thời hiểu ra, cô sợ bị người khác phát hiện. Dù sao ngoại trừ thân phận chị em cấm kị giữa bọn họ, còn có thân phận cô trò.
Cố Tuy Thành nhướng mày, đôi mắt đen trong suốt càng thêm u ám.
"Hình như bộ phim của chúng ta sắp bắt đầu rồi."
Hạ Nghiên nghiêng tai nghe âm thanh phát ra từ loa rạp chiếu phim, vừa rồi lúc đang chờ Cố Tuy Thành, trên loa cũng đã phát qua thông báo soát vé một lần.
Cố Tuy Thành ừ một tiếng, nắm chặt tay cô, trực tiếp đi về phía cửa soát vé.
Hạ Nghiên hoảng sợ, muốn tránh đi, lại bị cậu nắm lấy cơ hội mười ngón tay siết chặt lại.
Trong lòng cô tự hỏi như vậy có phải không đúng hay không, nhưng lại bị cậu nắm lấy đi thẳng vào trong.
Lối đi giữa những rạp chiếu phim vừa dài vừa sâu, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, cậu gắt gao kéo cô, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi tiếp.
Giống như vận mệnh của bọn họ vậy.