Một Nửa Quả Cam

Chương 12: Cô là của cậu

Cổ họng Cố Tuy Thành chuyển động, những nhớ nhung không cách nào đè nén kia toàn bộ dâng lên.

Ngón tay cậu run rẩy, cậu đang cố gắng khống chế xúc động muốn đưa tay về phía cô.

Cậu không thể cũng không dám.

Bởi vì, cậu vẫn không biết đến khi nào cô mới yêu cậu.

Trước kia cô giấu diếm tốt như vậy, kết quả khiến cậu ôm hối hận cả đời, cậu không muốn đánh mất cô một lần nào nữa.

"Xin lỗi."

Cố Tuy Thành đứng lên, không chút che dấu đi về phía phòng mình.

Hạ Nghiên hơi ngước mắt lên, qυầи ɭóŧ mỏng ở nhà căn bản không che giấu được hình dạng ở nơi bị đẩy ra kia.

Chỗ đó của cậu đang vểnh lên, vừa cao vừa thẳng.

Ánh mắt Hạ Nghiên không tự chủ được đi theo cậu, cô cũng đoán được cậu đi về phòng để làm cái gì, điều này làm cho tim cô đập nhanh hơn.

Cô kéo tấm chăn mỏng đến dưới mắt, hai má đỏ ửng, màu đỏ này còn lây lan đến cả vành tai.

Lòng bàn tay cô vẫn còn ghi nhớ xúc cảm vừa rồi khi sờ trúng cậu, thậm chí là hình dạng của vật nam tính kia, nóng đến dọa người.

Cô muốn quên hết thảy những chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt của cô có làm thế nào cũng không thể quay trở lại màn hình.

Nam sinh trung học mười tám tuổi, ngoài việc cứng rắn như kim cương, còn có năng lượng hơn người.

Cô nhớ tới những lời của các chị em trong nhóm, một đêm bao nhiêu lần, ngang ngược, một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không có kỹ thuật nhưng có thể lực.

Chỉ là đây là lần đầu tiên cô đem những chuyện này nghĩ đến trên người Cố Tuy Thành.

Giữa bọn họ, làm sao lại có thể trở thành như vậy?

Cố Tuy Thành vừa vào phòng, liền trực tiếp tựa vào sau cánh cửa phòng đã đóng chặt, cậu ngẩng đầu lên thở dốc thật sâu.

Kéo qυầи иᏂỏ xuống, thân thịt đỏ thẫm nhảy ra, mắt ngựa nhỏ nhắn run lên, thấm ra dịch trước trong suốt.

Không phải vì bộ phim đó, mà là do cô ở gần.

Quần áo trong nhà của cô có một cái cúc áo hơi lỏng lẻo, chân cậu nâng một góc tấm chăn mỏng lên, từ vị trí vừa rồi của cậu, vừa lúc có thể nhìn thấy khối nhũ nhục trắng như tuyết trong khe hở quần áo.

Tối nay cô ấy không mặc đồ lót, cậu thậm chí còn nhìn thấy phần ngực của cô, vừa phấn vừa mềm mại.

Tay phải của cậu đưa xuống phía dưới, năm ngón tay khép lại dục căn sưng to bắt đầu chuyển động.

Chỉ là như vậy vẫn không đủ.

Cố Tuy Thành nhắm mắt lại, trong đầu đều là dáng vẻ của Hạ Nghiên.

Dáng vẻ vừa rồi cùng vẻ mặt đỏ bừng của cô, còn có khóe mắt lóe ra giọt lệ yêu kiều trong suốt, làm cho cậu càng thêm hưng phấn, gậy thịt lại lớn thêm một vòng.

Cậu hung hăng mắng chửi một tiếng, thuần thục đem chất lỏng trên qυყ đầυ bôi lên thân cây gậy, bắt đầu nặng nề lay động.

Khoảnh khắc trước khi xuất tinh, cậu nghĩ tới chiếc váy mỏng màu trắng mà Hạ Nghiên mặc hôm nay.

Khi cô mặc nó đi ngang qua cậu, đùi trắng như tuyết của cô áp sát mép bàn học của cậu, cặp mông đầy đặn được bó chặt.

Ngón tay thon dài trong suốt của cô đặt lên, nhẹ nhàng gõ lên bàn học của cậu.

Khoảnh khắc đó, giống như nắm lấy trái tim cậu.

Khoảnh khắc đó, giống như nắm chặt cây gậy thịt của cậu.

Cậu đã phải đè nén cả ngày, khi ánh mắt của những bạn nam dừng lại trên người cô, nội tâm cậu liền nổi lên một cỗ kích động.

Cậu chỉ muốn đặt cô lên bàn học, xé rách tất màu da của cô ra, hung hăng trêu chọc, cô là của cậu, không muốn để cho bất cứ ai dòm ngó.