Cố Tuy Thành không cách nào phủ nhận, lời nói của Hạ Nghiên đối với cậu mà nói, phảng phất như mang theo một cỗ ma lực nào đó, vô luận là khi nào vô luận là ở đâu, đều có thể khiến cậu chìm sâu vào trong đó.
Cho dù, là những ngày sau này.
Một khắc kia, Hạ Nghiên biết vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu với thiếu niên trên đồng ruộng kia như vậy.
Bởi vì, cậu chính là Cố Tuy Thành, em trai ruột của cô.
Cậu quả nhiên rất cao, Hạ Nghiên một mét sáu tám mang một đôi giày cơ hồ không có gót chân cũng chỉ mới cao đến cằm của cậu.
Chân tay của cậu đều đã được cọ rửa sạch sẽ, thậm chí ống quần vừa nãy bị dính bùn cũng đều được đơn giản rửa qua một lượt.
Mày kiếm đen nhánh hơi nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hạ Nghiên trước mặt.
Thôn trang yên tĩnh mơ hồ truyền đến tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chó sủa, dưới tàng cây đan quế, trong đêm tối, ánh trăng như nước trút xuống người Hạ Nghiên.
Làn da của cô rất trắng, nhìn gần sẽ cảm thấy như đang phát sáng, sáng đến chói mắt. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ nhẹ buông xuống phía sau, đuôi tóc hơi xoăn, tùy ý mà tự nhiên.
Đôi môi của cô so với người bình thường có chút đầy đặn hơn, độ cong vểnh lên trên có chút mê người. Hai mắt vừa to vừa sáng, đồng tử rất trong, có chút cảm giác hỗn huyết.
Người này, chính là chị ruột của cậu sao?
Cố Tuy Thành cảm giác được máu trong mạch máu của mình đang phi nhanh, toàn thân cậu đều không chịu nổi mà khẽ run rẩy.
Cậu chỉ có thể nặng nề nắm chặt lòng bàn tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn nữ tử xinh đẹp như tinh linh dưới ánh trăng này.
Buổi đêm yên tĩnh, bọn họ đứng rất gần, bốn mắt nhìn nhau, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, hơi dồn dập, chứng tỏ cả hai đều có chút khẩn trương.
Cậu từng mơ ước sẽ có một ngày như vậy, cũng từng bị hiện thực đem giấc mộng kia hoàn toàn phá vỡ.
Thế nhưng cậu không nghĩ tới, lần này chính là Hạ Nghiên đem đến cho cậu một cơ hội.
Cậu không biết vì sao cô lại nói những lời như vậy, không biết vì sao chỉ có một mình cô đến, cha mẹ bọn họ đâu?
Nhưng Cố Tuy Thành rất tỉnh táo ý thức được, đây có thể là cơ hội đầu tiên cậu có được, cơ hội để cậu có thể thay đổi vận mệnh, cậu không muốn bỏ qua nó.
Nếu cậu bỏ lỡ, chắc chắn cậu sẽ phải hối tiếc suốt cả đời.
Sau một thời gian dài trầm mặc, cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn của mình, ở trong đêm tối vang lên.
"Được."
Bộ dáng của Cố Tuy Thành và Hạ Nghiên kỳ thật không giống nhau lắm, cậu thì giống cha, trong khi cô thì lại càng giống mẹ.
Chu Lăng, mẹ của bọn họ là một đại tiểu thư nũng nịu, thân thể yếu ớt, sau một lần tránh thai thất bại khiến bà ngoài ý muốn mang thai Cố Tuy Thành, bởi vì thân thể quá yếu ớt, không cách nào bỏ thai, chỉ có thể giấu diếm sinh cậu ra.
Khi sinh con trong bệnh viện y tế tư nhân đó, Chu Lăng đã phải chịu đựng quá nhiều, đến nỗi sau này vẫn không ngừng bị bệnh nặng.
Bà cho rằng đây là một đứa trẻ sẽ mang đến tai họa cho mình, bởi vậy, nhiều năm như vậy bà vẫn luôn kháng cự sự tồn tại của Cố Tuy Thành.
Những chuyện này là Hạ Nghiên sau này mới biết được, khi còn bé, cô từng nghe chút lời nào qua những lúc cha mẹ tranh cãi, cũng không rõ ý tứ trong đó, thẳng đến không lâu trước đó, khi tìm được di vật của bọn họ, cô mới hồi tưởng lại rồi hiểu được.
Tất cả những gì Cố Tuy Thành đã trải qua, đối với Hạ Nghiên mà nói, chỉ có hai chữ, đau lòng.
Dù sao, bọn họ là hai người duy nhất trên thế giới này có huyết mạch tương liên.