5 giờ sáng, nắng mai vượt mây trắng nổi lên tựa như bụng cá, những người dân quê buôn bán đã nô nức mua bán.
Cha Ôn đêm thứ sáu say rượu, sáng thứ bảy không dậy sớm được, quyết định nghỉ ngơi một ngày, buổi trưa người trong thôn trực tiếp đến mua cá.
Thanh Hà vẫn luôn sợ cha chồng tỉnh rượu, mỗi lần đồng hồ sinh lý vang lên, nàng thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực cha chồng rời đi sau đó tiến toilet tắm rửa, lại giúp cha chồng lâu sạch thân thể một lần nữa, rửa sạch dấu vết hoan ái đi
Dọn dẹp xong xuôi, Thanh Hà bắt đầu ở trong phòng bếp làm cơm sáng, giúp cha chồng nấu canh giải rượu, sau đó đến sau vườn nhà lấy thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, ngỗng…
Cha Văn thức dậy với cơn đau đầu do men rượu, cổ họng đau rát, ánh mắt hỗn loạn không ngừng tìm kiếm bóng dáng xinh xắn trong căn phòng yên tĩnh.
Sau ngày hôm đó, hắn đã rất hối hận v nói những lời đã nói và bắt đầu uống rượu để giải tỏa sự lo lắng . Thế nhưng khi hắn càng uống thì hắn lại càng sợ nàng sẽ bỏ nhà ra đi mà không nói lời nào và bỏ lại người cha chồng thô bạo của mình.
Đôi mắt vẩn đυ.c dán chặt vào bát canh giải rượu trên bàn, hắn không nói lời nào mà bưng bát canh lên rồi ngửa đầu uống một ngụm.
“Ba…… Người tỉnh rồi.”
Thanh Hà bước vào nhà với chiếc giỏ tre trên tay, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây rồi nàng nhanh chóng cụp mi xuống. Nàng tỉnh táo nhớ lại ba chồng đối xử rất lạnh lùng với con dâu, lúc nào cũng giữ khuôn mặt nghiêm túc ít khi nói cười. Thanh Hà rất sợ hắn nhưng lại thể bỏ được hắn.
“Con nấu cháo trắng... làm bánh sủi cảo, ba ... Thanh Hà mang đến cho ba."
"Ừm!"
Nhìn thấy Thanh Hà, tảng đá treo ở trong lòng hắn liền rơi xuống đất, nàng không có rời đi, nàng vẫn ở trong nhà này và nàng vẫn là con dâu của hắn.
"Con đã ăn chưa?"
"Con……"
"Con chưa ăn, con ngồi đây ăn với ba ."
"…… Được!"
Thanh Hề vào bếp, bưng cháo trắng cùng với rau và bánh thịt ra, đặt trước mặt hắn:
"Ba ăn đi."
“Ừm.”
Hắn ngước mắt lên nhìn về phía con dâu, cảm thấy trong khoảng thời gian này hình như sắc mặt của nàng đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều, làn da dưới lớp quần áo cũng đã hồng hào hơn không ít.
Nửa năm trước, con dâu đã tìm được một công việc là thu ngân ở siêu thị trên thị trấn, có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới hơn và cũng có nhiều sự lựa chọn hơn.
... Có lẽ bây giờ chúng đang hẹn hò trong thị trấn.
Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, hắn cúi đầu im lặng ăn cháo trắng trong bát, uống rượu xong cổ họng trở nên khô khốc, đau đớn cộng thêm lại ăn cháo trắng không mặn không nhạt lại càng khó nuốt hơn.
“Con ăn đi."
“…… Vâng.”