Strawberry Vị Mùa Hè

Chương 2

Câu chuyện bắt đầu từ đâu, Thẩm Niệm Thư cũng không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết rằng, cô của lúc đó vô cùng hấp tấp nóng nảy, chút thận trọng của một cô gái trưởng thành cũng không có.

Nhưng có lẽ cô đã quên rằng, trước mặt Cố Tần, cho dù cô có là bộ dáng gì đi chăng nữa thì cũng sẽ ngay lập tức trở về hình dạng ban đầu.

“Những năm gần đây cậu sống có tốt không?” Anh ngồi ngay đối diện, hỏi một câu hỏi cũ rích mà ai lâu ngày gặp lại cũng sẽ nói. Đến cả bản thân anh cũng có chút kinh ngạc, cổ họng đau rát, như bị một nhát dao sắc nhọn cứa vào.

Thẩm Niệm Thư nhanh chóng bình tĩnh lại, góc váy dính bơ bánh ngọt đã được cô lau sạch sẽ, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn để lại vết mờ mờ trên đó.

Cô nhìn chằm chằm vào ly hồng trà trước mặt, nghĩ nghĩ: “Tốt hay không tốt thì cũng đã đến đây rồi.”

Giữa lông mày Cố Tần hiện lên chút không nỡ, câu nói chất chứa bao nhiêu năm cuối cùng cũng được thốt ra: “Niệm Thư, năm đó…..”

“Chuyện của năm đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.” Thẩm Niệm Thư cướp lời, hạ quyết tâm: “Bây giờ, tôi chính thức từ bỏ công việc này.”

Cô nói một cách tuyệt tình, lần chia tay này cũng xem như là nhát đao lưỡng tuyệt, không cần gặp lại nữa.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Thật ra, Cố Tần biết, nếu như cho cô một cơ hội lựa chọn, chắc hẳn cả đời này cô cũng không muốn gặp lại anh.

Chuyện của những năm trước như một cái gai trong lòng bọn họ. Tất cả tình bạn, những ràng buộc và tình cảm của thời niên thiếu đã để lại quá nhiều tổn thương, có lẽ không bao giờ có thể chữa lành được.

Lúc Thẩm Niệm Thư rời đi, bóng lưng dứt khoát. Dường như công việc này cũng không đáng để cô phải lưu luyến một chút nào.

Cố Tần đuổi đến cửa, nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của cô, đáy mắt ảm đạm dần phai màu. Cái khô nóng của mùa hè phả vào mặt, thậm chí là toàn thân, nhưng anh chỉ thấy trong lòng lạnh buốt.

Sau lưng có một thằng nhóc cũng đuổi theo ra ngoài, kéo kéo tay áo anh: “Bố ơi, cô kia để quên điện thoại rồi ạ.”

Anh thất thần duỗi tay vò đầu của Cố Hân Tân, khóe mắt hơi cong lên.

Đầu giờ chiều, khách trong tiệm từng tốp từng tốp người ra ra vào vào. Cố Tần ngồi ở chỗ mà cô vừa mới ngồi, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt.

Chắc là cô ấy sẽ gọi lại thôi.

Đúng như dự đoán, lúc đang dọn dẹp vào buổi chiều, chuông điện thoại trên bàn vang lên. Nhưng người nói chuyện bên kia, không phải Thẩm Niệm Thư.

Nói chuyện một lúc lâu, đối phương mới nói là buổi tối tan ca sẽ qua lấy.

Cố Tần cứ thế mà thất thần cả một buổi chiều, Cố Hân Tân nhìn ra được ba nó có gì đó không đúng, ngồi trước mặt anh rồi rồi thủ thỉ nói: “Bố, có phải lúc trước bố biết cô lúc nãy không?”

Ánh mắt của thằng bé trong veo, vô cùng muốn biết đáp án. Anh bị con trai nhìn, đột nhiên cảm thấy mềm lòng, nhưng vẫn không nói sự thật: “Chỉ là gặp qua vài lần thôi.”

Cố Tân Hân dường như không tin lắm, lại muốn hỏi thêm gì đó nhưng bị trưởng tiệm kéo qua một bên.

Bây giờ, đầu óc của Cố Tần trống rỗng, chỉ mơ hồ xuất hiện vài chuyện liên quan đến cô năm xưa, tốt xấu gì cũng là những điều trân quý.

Lúc ấy, anh không bao giờ nghĩ đến, biến cố khi đó có thể làm cho cô ghi hận bản thân nhiều năm như vậy.

Luôn cho rằng sức nặng của bản thân trong lòng cô không hề thấp, đến cuối cùng, chỉ có anh là tự mình dối mình mà thôi.

Trần Tiêu đến tiệm thì vừa đúng 9 giờ, vốn định lấy điện thoại xong là đi, nhưng khi nhìn thấy anh thì kinh ngạc một lúc lâu cũng không thốt ra lời được.

Cố Tần nhận ra cô, nghĩ rằng cũng không phải người ngoài nên nói thêm một câu: “Làm phiền cậu giúp tôi chuyển lời, tôi sẽ giữ công việc này lại cho cô ấy.”

“Không cần đâu.” Trần Tiêu sảng khoái từ chối, thấy anh muốn nói lại thôi, không nhịn nổi mà nói thêm: “Cậu cũng biết rồi đấy, vì không muốn gặp lại cậu nên cậu ấy mới nhờ tôi qua đây.”

Cố Tần gật đầu, không nói gì nữa. Nhân viên cũng đã tan làm về nhà, giữa không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Thuần thục đóng cửa, trong phòng không có tiếng nhạc, bất kì tiếng động nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Vẫn rõ nét như vậy, trong lòng anh cứ vang lên câu nói “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.” Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi. Cơn đau buốt cứ day dứt mãi động tác trên tay, không ngừng giày xé linh hồn vốn đã rã rời của anh.