Editor: Kingofbattle
Đi thẳng một mạch tới cuối chợ đêm, cũng không phát hiện ra vật gì, Phong Vân liền dự định quay trở về.
Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng hắn lại không có ý định qua đêm ở đây, chuẩn bị đêm nay trở về Phong gia trại.
Cuối chợ đêm cũng là phần cuối phường thị, cách cửa tây cũng không xa, Phong Vân đi ra cửa tây, bóng dáng của hắn dần biến mất trong bóng đêm...
Bất quá trên đường trở về cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, tựa hồ vận khí của hắn đã sử dụng hết trong phường thị.
Hắn vừa mới rời khỏi phường thị chưa được bao xa, liền bị một người đứng ra cản đường, quần áo người này xộc xệch lại dính vết máu, gương mặt hung ác giống, không giống người của Cổ sư gia tộc, ngược lại giống như một gã tán tu kiếm ăn bằng mũi đao.
Người này có hơi quen mặt, chính là một khách hàng hắn đã gặp trong đại sảnh lầu một Dịch Bảo Các, lúc đó tên này vẫn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt quỷ dị, không ngờ lại bị hắn để mắt tới.
"Ha ha, tiểu tử, rốt cục đã ra ngoài? Ta đợi ngươi đã lâu rồi. " Nam tử có bộ mặt hung ác nhe răng cười nói.
Lúc này làm sao Phong Vân còn không biết hắn muốn chặn đường cướp của, rõ ràng chính mình lại gặp phải kẻ gϊếŧ người đoạt bảo trong truyền thuyết.
Phong Vân thầm nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Vì sao ngươi lại chọn ta? ”
Trong đại sảnh Dịch Bảo Các có rất nhiều người, hắn lại không tìm người khác, cứ một mực tìm chính mình, hiển nhiên là hành động nào đó của mình đã lộ ra sự khác thường.
"Bởi vì ánh mắt của ngươi không đúng! Đại sảnh Dịch Bảo Các nhiều người như vậy, chỉ có một mình ngươi có ánh mắt khinh thường Cổ Trùng. ”
Đáp án của nam tử hung ác khiến cho Phong Vân tức giận muốn hộc máu.
Cuối cùng hắn cũng biết nguyên nhân bị người bám đuôi, bởi vì ánh mắt không đúng, ánh mắt của hắn nhìn Cổ Trùng quá bình tĩnh, không lộ ra sự tham lam như những người còn lại.
Hắn cảm thấy lý do này quá gượng ép, mình thận trọng cũng không được? Có người không biểu lộ cảm xúc là chuyện bình thường đúng không? Có rất nhiều người không thể hiện cảm xúc lên trên mặt.
Hắn cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, không thể nhìn thấy thứ gì cũng lộ ra sắc mặt tham lam.
"Chỉ sợ khiến cho ngươi thất vọng, ta rất am hiểu che giấu suy nghĩ trong lòng, cũng không biểu hiện cảm xúc của mình trên mặt, thực ra ta rất nghèo, đừng nói ngươi cảm thấy người trẻ tuổi như ta lại có nhiều tiền tài?" Phong Vân cố gắng ngụy biện nói.
"Chỉ là một ánh mắt tự nhiên không thể chứng tỏ được gì, nhưng lại không có bao nhiêu người mang theo nhẫn trữ vật, không có tài sản nhất định, ai lại bỏ tiền mua nhẫn trữ vật ?"
"Chính mắt ta nhìn thấy ngươi đi từ lầu hai xuống, gã quản sự béo kia còn tươi cười đưa tiễn, nói vậy chắc chắn ngươi đã giao dịch cùng hắn thứ gì quý giá ? Ngươi muốn tự mình lấy ra, hay là để cho tự móc từ xác của ngươi? ”
Nghe thấy vậy, Phong Vân liền biết chuyện không ổn, vì thế hắn liền nói: "Đã như vậy, ta sẽ tự mình lấy ra. "
Vừa dứt lời, Phong Vân liền lấy ra một gốc linh dược ngàn năm từ trong Nạp Giới, sau đó ném về một chỗ bên cạnh.
"Là linh dược ngàn năm! "
Nhìn thấy linh dược ngàn năm trong truyền thuyết ở ngay trước mặt, nam tử lập tức mừng như điên, liền xông bừa tới.
Lại không biết hành động này của hắn bất cẩn như thế nào, trên người liền lộ ra sơ hở.
Nhưng lực hấp dẫn của linh dược ngàn năm quá lớn, khiến cho hắn không còn bình tĩnh nổi, vô thức muốn chạy tới cướp lấy, căn bản là mất kiểm soát.
Khi hắn phát hiện mình bị trúng kế, thì đã quá muộn.
Mắt thấy lực chú ý của nam tử không còn đặt ở trên người mình, làm sao mà Phong Vân có thể bỏ qua cơ hội thế này? Lập tức phóng một hoả cầu về phía nam tử, thừa cơ đánh lén.
"Ngươi muốn chết! "
Nam tử giận dữ, đang muốn né tránh, lại phát hiện hỏa cầu này đánh tới linh dược, nếu như mình né tránh, linh dược ngàn năm nhất định sẽ bị huỷ hoại.
Hắn không ngờ tới Phong Vân lại dám phá huỷ linh dược ngàn năm, giống như trong mắt hắn linh dược ngàn năm không đáng tiền, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn.
"Chết tiệt ! "
Nam tử khẩn trương, hắn cũng không đành lòng để cho linh dược ngàn năm bị huỷ, vì muốn bảo vệ linh dược, chỉ có thể dùng thân thể chắn ở trước linh dược, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ một kích này.
"Hỏa cầu thuật của Hành Trùng Phong thị, chút tài mọn. Xem Thiên Linh Bảo Giáp của ta này. "
Nam tử hét lớn một tiếng, quần áo trên người vỡ vụn, không ngờ bên dưới lớp áo lại là một kiện thiết giáp lóng lánh kim quang, dưới sự thúc dục của linh lực, kim quang sáng chói, vậy mà người này có bảo giáp hộ thân.
"Ầm !!!. "
Trên người nam tử phát ra một tiếng nổ rung trời, trong nháy mắt hỏa diễm bao phủ bốn phương tám hướng, mặt đất rung động dữ dội, cây cối xung quanh cũng bị nổ lan tới, vô số thân cây bị gãy đôi.
"Không ổn, đây không phải Hỏa Cầu Thuật của Hành Trùng, uy lực của Hỏa Cầu Thuật không thể lớn tới mức này, á á á..."
Nam tử vốn tràn đầy tự tin, lúc này lại la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết, trong nháy mắt cả người như bị hoả diễm nuốt chửng, trở thành cây đuốc sống.