Từ Hôm Nay Trở Đi Nuôi Cổ

Chương 33: Điệu Hổ Ly Sơn !

Editor: Kingofbattle

Bất quá rất nhanh Phong Vân liền tìm ra một biện pháp khá tốt, rượu mà đám hầu tử ủ ra thật sự là quá thơm, có mùi rượu dẫn đường, rõ ràng dẫn dắt người khác biết chỗ Hầu Nhi Tửu cất giấu, chỉ cần đi lần theo mùi hương, tất nhiên có thể tìm được Hầu Nhi Tửu.

Phong Vân dùng mũi ngửi một chút, trên mặt lộ ra ý cười, theo mùi rượu chạy thẳng về phía trước.

Sau khi liên tục chui vào hơn mười cửa hang, rốt cục hắn cũng tìm được chỗ cất giấu Hầu Nhi Tửu, đây là một gian thạch thất tràn ngập mùi rượu.

Bất quá có chuyện khiến hắn bất ngờ, chính là nơi này lại có người tới trước hắn một bước, nhìn thấy trang phục màu đen giống với đám Cổ Sư Lệ thị bên ngoài. Hắn cũng lờ mờ suy đoán ra được chuyện gì.

Hóa ra Cổ Sư Lệ thị dùng kế điệu hổ ly sơn để đối phó với đám hầu tử, đầu tiên là bọn họ dẫn tất cả hầu tử ra ngoài, sau đó phái một người đến thạch thất chứa Hầu Nhi Tửu cướp sạch, thật sự là tính toán tốt.

Khó trách chỗ đánh nhau lại cách cửa động xa như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không có cơ hội lẻn vào.

"Ngươi là ai?"

Nhìn thấy có người lạ lẻn vào, người trong động cũng cả kinh, vội vàng móc từ Dục Trùng Túi ra ba con linh trùng, một con bọ cạp, một con rết, và một con bọ cánh cứng.

Nhìn thấy ba con linh trùng này, Phong Vân không thèm liếc mắt, một người ngay cả Cổ Trùng cũng không có, làm sao có thể là đối thủ của hắn?

"Nếu như đây là tất cả thủ đoạn của ngươi, vậy thì chịu chết đi."

Thời gian gấp gáp, Phong Vân cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp thả ra Đoạt Mệnh Cổ, hai bên là gia tộc đối đầu, hắn không có dự định cho kẻ này sống sót.

Côn trùng hai bên bắt đầu lao vào cắn xé cùng nhau, mặc dù là ba đánh một, nhưng mà linh trùng há có thể đánh lại Cổ Trùng? Huống hồ Cổ Trùng của Phong Vân còn là loại trung phẩm hiếm thấy.

Rất nhanh, con rết của Cổ Sư Lệ thị đã bị cắt thành hai đoạn, bọ cánh cứng cũng bị cắn đứt một chân.

Cổ Sư Lệ thị chấn động, loại cổ trùng này hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe thấy.

Đoạt Mệnh Cổ đã tuyệt tích từ gần ngàn năm, người có thể nhận ra nó cực ít, hiển nhiên là hắn cũng không thể biết nó là loại cổ gì.

Nếu như không rõ tình huống, hắn vừa đối mặt đã chịu thiệt thòi lớn, nếu hắn biết đây là Đoạt Mệnh Cổ cực kỳ nổi tiếng từ thời kỳ thượng cổ, lúc này chắc chắn đã cong chân lên mông mà chạy trối chết.

"Không ngờ ngươi lại có cổ trùng, tại sao Cổ Sư Tụ Linh kỳ lại có cổ trùng? "

Linh Trùng của hắn vừa xuất ra thì đã một chết một thương, Cổ Sư Lệ thị cực kỳ hoảng sợ, lúc này làm sao hắn còn không nhìn ra, loại côn trùng mà hắn không biết này dĩ nhiên lại là một con cổ trùng.

Làm sao Linh Trùng có thể chống lại Cổ Trùng, hắn biết rõ nếu lúc này đánh tiếp chắc chắn sẽ thua, vì thế trong lòng ra quyết định, ra lệnh cho Linh Trùng còn lại ngăn cản Cổ Trùng, còn hắn thì lao về phía Phong Vân.

Chiến đấu giữa Cổ sư cùng Cổ sư, cũng không phải chỉ thả cổ trùng ra rồi đợi kết quả, bản thân Cổ Sư cũng phải có sức chiến đấu nhất định, nếu không sẽ trở thành khuyết điểm, dù ngươi có Cổ Trùng mạnh hơn nữa cũng sẽ bị gϊếŧ chết.

Lúc này suy nghĩ của Cổ Sư Lệ thị rất đơn giản, bắt giặc phải bắt vua trước.

Cổ Sư có quan hệ trực tiếp với Cổ Trùng, Cổ Trùng tử vong thì Cổ Sư không bị gì hết, nhưng nếu Cổ Sư bỏ mạng, tất cả Cổ Trùng trên người sẽ trực tiếp bạo thể.

Chỉ cần gϊếŧ Cổ Sư, tự nhiên nguy hiểm trước mắt sẽ được giải quyết.

Tất nhiên Phong Vân có thể đọc được ý nghĩ của hắn, bất quá Phong Vân không có ý định cận chiến, thời gian hắn tu luyện quá ngắn, còn chưa có tiến hành luyện tập bất cứ công pháp quyền cước gì, xem như đơn đấu là điểm yếu của hắn.

May mà sau khi hắn luyện chế Đoạt Mệnh Cổ vẫn còn dư một ít tài liệu, cho nên hắn móc từ trong Nạp Giới ra hai con Xà Hạt, Cổ Sư Lệ thị nhìn thấy liền tuyệt vọng.

Lại diễn ra một màn, Cổ Sư Lệ thị không còn linh trùng, chỉ có thể chạy trốn trước công kích của Xà Hạt.

Phong Vân lại lấy ra thêm hai con Xà Hạt, đối mặt với sự vây công của bốn Xà Hạt, Cổ Sư Lê thị chỉ có thể ôm hận, bị Xà Hạt phân thây.

Cổ Sư vừa tử vong, hai con Linh Trùng tàn tật của hắn cũng trực tiếp chết bạo thể.

Chuyện này khiến cho Phong Vân cảm thấy hơi đáng tiếc, không có biện pháp cướp đoạt côn trùng của Cổ Sư, vật đáng giá nhất trên người Cổ Sư chỉ có côn trùng, nếu côn trùng tử vong, toàn bộ đồ vật trên người hắn cũng chẳng có thứ gì tốt.

Phong Vân hoàn toàn thất vọng, sau khi tháo Dục Trùng Túi trên xác chết xuống liền bước về phía Thạch Thất, hắn cũng chẳng thèm kiểm tra bên trong có thứ gì tốt, đoán chắc là toàn đồ vật phế phẩm.