Tư Dao Úy nghe lời cậu đi ra xa. Dụ Lăng Xuyên đặt con thỏ ở một bên, chà chà tay rồi hà hơi vào, bắt đầu ném từng cái. Sau khi ném hết mười lăm vòng, cậu mới ném trúng một cái… Đó là một cây kẹo cứng lớn, không biết ăn có ngon không nhưng ít ra nhìn cũng đẹp mắt.
Cậu ước lượng kẹo rồi bỏ vào trong túi của mình, gọi Tư Dao Úy một tiếng. Đối phương lên tiếng trả lời rồi xoay người lại, tay còn cầm hai ly rượu vang đỏ. Ánh trăng màu vàng chiếu xuống từ trên cao, một trái một phải, vừa vặn chiếu lên bờ vai của Tư Dao Úy… Dụ Lăng Xuyên để ý hôm nay anh ta không mặc bộ đồng phục màu xanh đậm mà chỉ mặc quần áo bình thường. Áo sơ mi màu xám, khoác chiếc áo khoác ngoài màu đen, nhìn vừa đứng đắn vừa trầm ổn.
Không biết vì sao mà mặt Dụ Lăng Xuyên có hơi nóng lên, có một chút mát lạnh do gió thổi đến nhưng cũng không cuốn theo nhiệt độ trên mặt cậu, ngược lại còn làm tìm cậu đập loạn hơn.
Cậu sờ lên chiếc túi căng phồng vì nhét kẹo, đưa tay nhận lấy ly rượu màu đỏ. Một cây cỏ hương hơi nghiêng cắm trong ly rượu, nhục quế, quả táo và mùi chanh thoang thoảng trong không khí khiến cho lòng cậu đột nhiên cảm nhận được cảm giác có mùa xuân.
Tư Dao Úy vẫn luôn nhìn cậu nhấp rượu, ánh mắt dưới ánh trăng cực kỳ dịu dàng. Nhưng đối phương mới chỉ uống một ngụm rượu mà đã đưa đến để anh ta cầm lấy… “Hửm? Có phải là khó uống không?”
“Không phải không phải.” Dụ Lăng Xuyên khẽ nở nụ cười, cúi đầu lấy một thứ gì đó ở trong túi ra: “Đột nhiên tôi nhớ ra là tôi chưa tặng quà sinh nhật cho anh. Tôi sẽ làm một phép thuật nhỏ để đền bù, có hơi lạ tay nên anh không được phép có ý kiến.”
Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi đọc một câu thần chú hơi khó đọc. Một chiếc kẹo trái cây lớn óng vàng hiện ra trên tay cậu, nhẹ nhàng nhảy múa giống như yêu tinh, bay tới bay lui xung quanh Tư Dao Úy. Cục kẹo trong suốt màu vàng bị giấy bóng kính bao lấy, tỏa ra nhiều màu sắc lung linh dưới ánh đèn, từng viên kẹo sáng lên giống như mặt trăng.
“Sinh nhật vui vẻ nha bạn học Tư! Kẹo đó là tôi ném trúng sau khi ném mười lăm cái vòng đó, hì hì, không nghĩ tới phải không! Vừa đủ hai mươi mốt cái, tôi đã đếm rồi, chúc anh sinh nhật hai mươi mốt tuổi hạnh phúc!”
Dụ Lăng Xuyên niệm xong thần chú lớn tiếng nói, mặt mày đều cong lên, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng giống như trên đời này không có chuyện nào khiến cho cậu vui đến vậy. Cuộc làm phép kết thúc, kẹo màu vàng kim liên tiếp rơi xuống, rơi vào ở túi áo khoác của Tư Dao Úy .Cậu vươn tay ra, bắt lấy một cái kẹo, mở giấy gói kẹo ra, muốn đưa nó vào trong miệng Tư Dao Úy…
“Ngại quá, vừa nãy tôi nhịn không được nên ăn một viên, nhưng ngọt lắm! Hầy, không biết anh thích vị thơm không, nhưng mà…”
Đang nói chuyện thì đột nhiên bóng người trước mặt tiến lại gần.. Dụ Lăng Xuyên mở to mắt, theo bản năng cắn môi một chút, cậu nghĩ đối phương muốn hôn môi nhưng bỗng dừng lại, anh ta hơi rủ mắt rồi ngậm lấy viên kẹo sáng lấp lánh giống như ánh trăng ở đầu ngón tay.
“... Thật ngọt.” Tư Dao Úy dừng một chút, tiếng nói có hơi khàn, có thể là do ngậm kẹo: “Nhưng vẫn không bằng cậu.”