Đối phương ngơ ngác một chút, dường như không ngờ cậu lại chủ động như thế. Dụ Lăng Xuyên tạm thời cho rằng người đó đã chấp nhận, thế là cậu nén xấu hổ nghiêng mặt qua, nhanh chóng chụt một cái lên mặt đối phương, đúng lúc muốn rút về lại bị người nọ bẻ gương mặt lại, đặt xuống một nụ hôn vừa sâu vừa nặng.
"Ưʍ..."
Một tiếng thở dốc rất nhẹ tản ra giữa răng môi, lại vô hình trung tan mất trong tiếng ồn ào. Dụ Lăng Xuyên bị người nọ nâng cằm lên, mạnh mẽ nhét đầu lưỡi linh hoạt có lực vào trong đôi môi mềm mại, có thể nói là quấn loạn với đầu lưỡi nhỏ bé của cậu. Cậu bị hôn đến mức hít thở không thông, bờ môi hồng nhạt đều đang khẽ run lên, một sợi tơ bạc sền sệt treo ở khoé môi, lơ lửng giữa không trung.
Hôm nay, cách hôn của nhân vật nam chính thật kỳ lạ, chẳng những bẻ gương mặt của cậu qua, còn dùng sức mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của cậu nữa...
Đầu lưỡi bị mυ'ŧ đến phát đau. Rõ ràng trước đó đều rất dịu dàng mà, hu hu hu.
Mặt Dụ Lăng Xuyên nóng muốn chết, chân cũng mềm nhũn đi. Lông mi cong dài mấp máy, hơi run lên vì kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở môi. Cậu mềm oặt đi để đối phương ôm, cảm nhận được đôi bàn tay khớp xương rõ ràng kia thuận theo lưng mò đến ngang hông cậu, như có như không trượt qua người cậu.
Cậu căng thẳng nuốt nước miếng, cổ họng không cẩn thận phát ra tiếng gừ như một chú mèo nhỏ. Cậu bị âm thanh này khiến cho xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường, nhưng trong lòng vẫn luôn căng thẳng, không dám có động tĩnh gì lớn. Dù sao... Chung quanh đều là bạn học, nếu như đột nhiên có điện, nhất định hai người họ cũng sẽ bị bắt được, vậy thì chết chắc rồi...
Nhưng cậu muốn làm cho nhân vật nam chính cao hứng một chút, không được phớt lời cậu nữa.
Thế là Dụ Lăng Xuyên không thể không nhịn xuống sự xấu hổ trong lòng, chủ động đưa lưỡi ra ngoài, để mặc cho đối phương lặp đi lặp lại hành động mυ'ŧ lưỡi mình, tỉ mỉ nếm từng chỗ thịt mềm trong miệng, mãi đến khi ánh đèn huỳnh quang trong một khu vực nhỏ yên lặng sáng lên, gọi về sự chú ý của cậu.
Ánh đèn huỳnh quang âm u yếu ớt chiếu rọi vào mặt người thi triển phép thuật, lộ rõ gương mặt tuấn tú có vẻ tái xanh kia, đen sì, cực kỳ giống Hoàng hậu độc ác cầm quả táo độc trong tay. Dụ Lăng Xuyên bủn rủn tay chân ngã vào ghế, hoảng sợ mở to mắt, nghe thấy giọng nói vô cùng kiềm chế của Tạ Thanh Sầm, từng chữ một như được thốt ra từ lõi trái cây.
"Em còn muốn hôn anh ta bao lâu nữa?"