Tạ Thanh Sầm sửa sang áo choàng giúp cậu, cúi đầu liếc nhìn hai chân trắng như tuyết đang đi giày cao gót của cậu, hơi nhíu mày lại: "Sắp rồi, ngay phía trước thôi. Hay là tôi ôm em đi nhé?"
"... Không muốn!" Cậu cũng đâu phải trẻ con, sao cứ ôm cậu mỗi ngày thế. Nhưng ý thức được đại khái giọng điệu của mình không được tốt, Dụ Lăng Xuyên mím môi, lại nhỏ giọng bổ sung: "Tôi.... Tôi chỉ sợ anh bị mệt mà thôi."
Tạ Thanh Sầm cong môi, một suy nghĩ ngọt ngào ngập tràn trái tim.
Rẽ vào khúc cua cuối, trước mặt hai người hiện ra một khoảng sân rộng khoảng mấy trăm mét vuông. Có một cánh cửa màu vàng đồng khảm trên vách tường đối diện, chính là căn phòng bí mật được đánh dấu trên màn hình nhỏ của chiếc vòng tay. Khi hai người đến gần, cơ quan cảm nhận nhiệt độ tiếp xúc với nhiệt độ của hai người, trên mặt đất bỗng xuất hiện vài khối gạch, chúng xếp chồng lên tạo thành một cái mê cung cỡ nhỏ bằng gạch.
Tạ Thanh Sầm nhìn thoáng qua đã hiểu rõ. Mê cung này không khác gì cái mê cung ở kiếp trước, tìm đúng đường sẽ đến được căn phòng bí mật ở trước mặt, tìm nhầm sẽ nhìn thấy gương nước ở cuối đường. Phía sau gương nước có khắc phù văn, thứ phản chiếu bên trong cũng không phải bản thân ở cấp độ vật lý, mà là bản thân ở cấp độ ý thức, cũng chính là bản thân mà mình nhận biết. Hầu hết mọi người sẽ nhìn thấy mặt ngốc trệ của mình trong gương, nhưng một phần nhỏ cũng sẽ nhìn thấy thứ khác nữa ... Ví dụ như một anh chàng đẹp trai qua bộ lọc, một cô gái đẹp chuyển giới, hoặc đơn giản là một cây nấm.
Sau khi Dụ Lăng Xuyên nghe anh giới thiệu, vui vẻ đến mức như được dạo chơi ở vùng ngoại ô (Mặc dù nói thế này cũng không sai), hết sức phấn khởi bảo: "Vậy chúng ta cố ý đi nhầm thử một chút xem sao!"
Khoé miệng Tạ Thanh Sầm cứng đờ một cách hiếm thấy.
Kiếp trước anh đã từng đi sai một lần, đi đến trước mặt gương nước. Thứ trong gương phản chiếu không phải bản thân anh mà là một con rắn lục cuộn tròn.
Có lẽ, con người thật của anh là như thế, chỉ là một con súc sinh hoàn toàn không có nhân tính mà thôi.
Theo bản năng, Tạ Thanh Sầm không quá muốn để Dụ Lăng Xuyên nhìn thấy bản thân như vậy nhưng khó tránh khỏi có chút hy vọng xa vời, hy vọng đối phương có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của mình. Cho nên anh do dự hai giây, vẫn gật đầu lên tiếng bảo được.
Chỉ có một con đường dẫn đến căn phòng bí mật nhưng lại có hàng vạn con đường đi sai. Dưới sự dẫn đầu của Dụ Lăng Xuyên, cả hai đã đi vào ngõ cụt mà không tốn một chút sức nào (...), thuận lợi nhìn thấy tấm gương lớn hiện ra ở cuối đường kia.
Tấm gương rất cao, mặt ngoài màu xanh được in hoa văn phức tạp, phía dưới cùng có khắc một câu danh ngôn của một nhà hiền triết, đại ý là dạy bảo mọi người phải biết rõ về bản thân. Dụ Lăng Xuyên kéo Tạ Thanh Sầm đến trước gương, thất vọng vì trông thấy gương mặt mình không có gì thay đổi ở trong gương, đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt ẩm ướt, biểu cảm ỉu xìu đi, trông dáng vẻ cũng không thông minh cho lắm.
Cậu không nên trông chờ gì vào thân phận pháo hôi của mình!
Trái lại, nam chính lợi hại hơn rất nhiều... Hít, một con rắn thật dài đó! Sao còn dài hơn so với lần đầu nữa vậy!
... Cho nên lúc mình với anh gì gì đó là phiên bản thu nhỏ hay sao?
Dụ Lăng Xuyên tập trung tinh thần ngắm tới ngắm lui con rắn lớn trong gương, tính toán tỉ lệ theo cơ thể của mình một cách tỉ mỉ, cố sức tính chiều dài cơ thể thực của đối phương nhưng cậu không để ý sắc mặt của Tạ Thanh Sầm đã trắng bệch như tờ giấy từ bao giờ.
Tạ Thanh Sầm chỉ cảm thấy máu quanh thân đã lạnh đi.
Dụ Lăng Xuyên yên lặng nhìn anh trong gương, cậu mặc trên người chiếc áo khoác bông trắng trái mùa, để lộ ra chiếc cằm nhọn trong lớp áo bông. Cổ tay trắng như tuyết buông thõng, để lộ một vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt bên trong cổ tay.
Người trước mắt hơi thay đổi trong tầm mắt của anh, chầm chậm xếp chồng với tấm hình trên bia mộ kia, phát ra tiếng động vô cùng nhẹ.
Như là tiếng bong bóng xà phòng vỡ.Tạ Thanh Sầm biết Dụ Lăng Xuyên luôn sợ đau nhất. Tiểu Dụ trời sinh da mịn thịt mềm, cổ tay bị bóp mạnh một chút cũng đã chịu không nổi, không đến ba giây trên hàng lông mi run rẩy sẽ hiện lên một tầng nước ẩm ướt. Cậu sẽ rụt đầu lại, muốn tránh nhưng cũng không dám, chỉ dám nước mắt lưng tròng nhỏ giọng hỏi một câu làm gì thế, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa đáng thương.