Dụ Lăng Xuyên còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã gật đầu một cái vô cùng tự nhiên. Dường như Tạ Thanh Sầm có phần kinh ngạc, bàn tay cầm bình thuốc của anh hơi dừng lại, chợt nói xong rồi.
Thoáng chốc, Dụ Lăng Xuyên vùi mặt vào trong chăn lông. Lúc cậu gật đầu hoàn toàn không hề suy nghĩ, cứ, cứ thế mà đồng ý một cách trôi chảy.
Làm sao bây giờ đây, dường như cậu đã hoàn toàn mất đi dây thần kinh xấu hổ…!
Tạ Thanh Sầm đè xuống ý cười trên khoé môi, cúi đầu vặn bình thuốc mới ra, muốn Dụ Lăng Xuyên mở chân ra. Dụ Lăng Xuyên chần chờ mấy giây mới buông tay ra, chăn lông rơi xuống khỏi đầu ngón tay, lộ ra một mép váy bồng bềnh bị ép đến nhăn nhúm.
"Cởi ra đi, váy cũng ướt cả rồi." Tạ Thanh Sầm nhìn thoáng qua rồi nói.
Mặt Dụ Lăng Xuyên càng nóng lên. Cậu không thể nào cứ kẹp tϊиɧ ɖϊ©h͙ mãi trong thân thể không để rơi một giọt nào được, cho nên trên lớp váy bồng bềnh đều là dịch trắng đặc quánh, hiện trên nền váy dập nổi màu đen trông hết sức rõ ràng. Cậu ấp úng một lúc, cuối cùng nửa tình nguyện nửa không tình nguyện cởi váy ra, cứ dính chặt lấy chiếc chăn lông Tạ Thanh Sầm đưa cho cậu.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở chân ra. Cuốn mép chăn lên trên bụng, cái bụng trắng nõn mềm mại khi chọc vào một cái sẽ lõm xuống một ổ nhỏ bấy giờ lại phồng lên thành một vòng cung tròn đầy, bên trong chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ Chu Dương vừa mới bắn vào. Theo sự thả lỏng của cơ âʍ đa͙σ, một dòng tinh trắng sền sệt lập tức mãnh liệt trào ra giữa hai chân, để lại những vết nước ẩm ướt trên chăn lông.
Chu Dương bắn rất nhiều, chắc có lẽ đã bắn hết lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã tích trữ mấy ngày qua vào trong bụng cậu. Dụ Lăng Xuyên xoa thịt mềm nhô lên ở bụng, dần dần bắt đầu lo lắng mình sẽ mang thai nhưng sau khi nhớ đến lời hứa hẹn của Tạ Thanh Sầm lại yên tâm đến khó hiểu.
Dù sao trước giờ lời nói của nam chính đều rất đáng tin, hẳn là cũng không có gì phải sợ đâu...
Dụ Lăng Xuyên cắn môi, cúi đầu nhìn Tạ Thanh Sầm đang chăm chú bôi thuốc cho cậu. Đối phương dùng tay lấy một ít thuốc mỡ, tách cánh môi đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu ra, bôi từng chút thuốc mỡ lên phía ngoài âm đế. Thuốc cao vừa mới chạm vào da đã sinh ra cảm giác lành lạnh tê dại, khiến Dụ Lăng Xuyên kìm lòng không đặng mà run lên một cái, cậu nhỏ giọng nói: "Mát quá đi..."
"Chờ một chút, sẽ nóng ngay thôi." Tạ Thanh Sầm nhẹ nhàng nói.
Gần đây, anh cuống cuồng đẩy nhanh tiến độ, sau khi tự tay đâm gia chủ nhà họ Tạ, anh đã hoàn toàn khẳng định được địa vị vững chắc không thể lay chuyển của mình. Cho nên trong tay cũng nhiều thêm không ít đồ tốt, bình thuốc cao này cũng là một trong những thứ đó. Thuốc cao đắt đỏ chạm vào da thịt liền tan thành nước, thấm ướt vào da, nhanh chóng tiêu sưng một cách hiệu quả.
Quả nhiên, Dụ Lăng Xuyên cảm thấy bên dưới không còn khó chịu nữa, thay vào đó là một sự lạnh lẽo hết sức kỳ lạ. Nó như một con rắn nhỏ chui tới chui lui bên trong cậu, dùng chiếc răng sữa không bén cọ vào những điểm mẫn cảm trong thân thể cậu. Dụ Lăng Xuyên bị lạnh hít vào một tiếng, đỏ mặt hỏi: "Vậy... Phải bao lâu nữa?"
"Hai phút là được."
"À, ừm."
Dụ Lăng Xuyên ngượng ngùng đáp hai tiếng, ngón tay bám chặt vào chăn lông, khó chịu chịu đựng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong huyệt. Tạ Thanh Sầm bôi rất cẩn thận, không chỉ tỉ mỉ bôi một lớp trên cửa huyệt, đến âm đế bị bóp sưng đỏ cương cứng anh cũng không bỏ qua. Nhưng âm đế căng cứng cũng không vì thế mà tiêu sưng, trái lại còn cương cứng hơn.
"Ưm a..."
Lỗ nhỏ non nớt đỏ hồng được bao phủ bởi lớp thuốc mỡ tản ra mùi thảo mộc, thịt trai co vào nở ra như thể đang hít thở, thỉnh thoảng run lên một cái. Dụ Lăng Xuyên bị sờ cho toàn thân nhũn ra, cậu nhịn không được dùng đầu gối kẹp bàn tay của Tạ Thanh Sầm, sau đó lại tách ra như thể bị bỏng: "Xót, xót quá... Huhu.. Đều chảy ra cả rồi..."
Chu Dương ôm lấy Dụ Lăng Xuyên từ phía sau, mặt bàn cũng sắp bị hắn cào nát rồi. Hắn thề, đợi sau khi ra ngoài, hắn nhất định lập tức tích đầy các loại nhu yếu phẩm hàng ngày vào trong chiếc nhẫn không gian, tuyệt đối không thể để Tạ Thanh Sầm tiếp tục cướp hào quang của mình được.
Hắn không chiếm được mục xoa thuốc cho Dụ Lăng Xuyên, lại không muốn rời đi, càng không muốn nhìn Tiểu Dụ với Tạ Thanh Sầm anh anh em em, đành buồn bực ngồi phía sau chán nản chơi đùa cái đuôi của Tiểu Dụ. Dụ Lăng Xuyên mở chân ngồi dưới đất, phần kim loại được nuốt vô cùng sâu, chỉ lộ ra một đoạn đuôi mảnh thật dài có phần chóp là một trái tim sờ rất thích.