Lâm Chiêu Vân bị Arthur kéo tới khu nhà ăn dành cho cảnh vệ, hoàn cảnh ở đây tốt hơn khu người bệnh rất nhiều.
Vừa rồi, nhân cơ hội Arthur đang dọn dẹp phòng, Lâm Chiêu Vân cẩn thận tránh đi tầm mắt của hắn lấy trộm bản đồ, gấp lại để ở eo, nhưng âm thanh nhiệm vụ hoàn thành lại không vang lên.
Số 886 nhắc nhở: [Cậu phải xem nội dung bên trong nữa, hệ thống có quy tắc phán đoán và xác định của mình.]
Lâm Chiêu Vân như hoàn toàn đã quên chuyện mình vừa tức giận với số 886, thân thiết trả lời nó: Ồ, vậy à.
Số 886 nhỏ giọng nói thầm: [Dễ dụ thật.]
Lâm Chiêu Vân: Cái gì?
Số 886: [Không có gì, cậu ăn cơm đi.]
Trong khu nhà ăn của cảnh vệ, đâu đâu cũng là ánh mắt cảm thấy hứng thú làm cậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lâm Chiêu Vân cúi đầu nắm chặt tay, chỉ dám nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Bữa cơm hôm nay có thịt thăn, trứng gà và một ít khoai tây nghiền.
Lâm Chiêu Vân nhíu chặt mày nhìn đĩa khoai tây nghiền trước mặt.
Bữa nào cũng có món này, ai cũng đều phát ngán.
Cậu lén lút đẩy đĩa khoai tây nghiền ra chỗ khác, ăn từng miếng thịt thăn, hàm răng trắng tinh đánh nhau với gân thịt trong miệng. Đầu mũi nhăn lại, vất vả lắm mới cắn được một miếng, để lại một dấu răng trên miếng thịt.
Sao nơi nào cũng nhỏ hết vậy, eo nhỏ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, vành tai cũng nho nhỏ, đầu ngón tay mềm mại, thậm chí miệng đang gặm bò bít tết cũng nhỏ xinh.
“Ăn chậm thôi.”
Lâm Chiêu Vân không cắn được thịt nên chỉ có thể gặm phần thịt ngoài rìa, đầu lưỡi thường thường cuốn lấy thịt đưa vào trong miệng.
Không chỉ có Arthur nhìn chằm chằm, mà những cảnh vệ khác ngồi ở không xa cũng tạm dừng động tác nhìn về phía cậu.
Sắc mặt của Arthur lập tức tối lại, ánh mắt của những cảnh vệ khác làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn nhanh chóng cướp lấy miếng thịt trên tay cậu, dùng dao cắt ra rồi trả lại cho cậu.
Lâm Chiêu Vân cảm thấy không thể hiểu được, sao đột nhiên lại tức giận vậy?
Arthur thấy cậu khẽ rụt vai lại lập tức xin lỗi: “Tôi không tức giận với em.”
Lâm Chiêu Vân đang gặm thịt ừ hứ cho qua, còn ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chiêu Vân nói mình phải đi, cũng sắp tới thời gian phải trở về phòng bệnh, không muốn quay về phòng ngủ với Arthur.
“Vậy trưa mai em lại đến tìm tôi nhé.” Arthur phải chờ cậu đồng ý mới bằng lòng thả người đi.
Cậu không còn cách nào chỉ có thể không tình nguyện “Ừ” một tiếng, “Vậy anh đừng đưa cái kia cho tôi nữa…”
Hai người tạm biệt ở cửa khu cảnh vệ, thấy Arthur quay về phòng, cậu mới chậm rãi tìm một góc rút ra tấm bản đồ kia.
Cuối cùng âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành cũng vang lên.
Lâm Chiêu Vân: Số 886, cậu có cảm thấy Arthur là người chụp ảnh tôi không?
Thật ra vừa rồi cậu có nghi ngờ hắn, bởi vì hắn nhắc tới từ ảnh chụp, nhưng ảnh trong phòng tắm chắc hẳn là hắn không chụp được, cho nên cậu đoán là không phải.
Mấy lần cậu nhận được ảnh cũng không thấy Arthur ở xung quanh.
…
Trở về phòng ngủ chỉ có mỗi Sigmund, Lâm Chiêu Vân không dám nhìn hắn, cậu đi dọc theo mép giường chui vào giường nhỏ của mình.
Hình như hắn định đi tắm, Lâm Chiêu Vân thấy hắn bước qua lập tức rụt vai lại, dựa người vào bên trong.
Sigmund đột nhiên đứng lại làm Lâm Chiêu Vân giật mình, cho rằng đối phương lại tới gây chuyện, hoặc là dùng lời nói không hay mỉa mai cậu.
Sigmund đè lại tiếng tim đập, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Cậu đã ăn gì?”
“Hả?” Lâm Chiêu Vân không hiểu.
Đầu ngón tay của hắn như vô tình lướt qua khoé miệng cậu, xúc cảm như có như không kia như sắp hoà tan đầu ngón tay của hắn vậy.
“Nơi này, chưa lau sạch.”
Khuôn mặt Lâm Chiêu Vân lập tức nóng phừng phừng, cậu vội vàng lấy khăn tay của mình ra lau miệng.
Môi của cậu dường như rất mỏng, chỉ lau hai lần đã hồng hồng, cậu lại dùng đầu lưỡi liếʍ hai lần, ướt dầm dề sáng bóng.
“Như vậy đã sạch chưa?” Lâm Chiêu Vân ngẩng đầu hỏi, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.