Giang Dẫn đi bơi mấy chục vòng, một lúc sau mới trở về ký túc xá lên giường nằm xuống. Đột nhiên hắn cử động chóp mũi, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, sau đó liền đưa chăn bông lên trước mũi ngửi, bỗng ngửi được một hương thơm khác thường.
L*иg ngực hắn chợt run lên, hắn ngẩng đầu lên dường như muốn xuyên qua rèm giường để nhìn thấy Lâm Chiêu Vân.
Khi hắn quay lại ký túc xá, rèm giường của Lâm Chiêu Vân đã được kéo lại, Giang Dẫn đứng dậy kéo rèm ra. Chỉ nhìn thấy đối phương đang trùm chăn kín mít, đôi mắt hơi híp lại, nửa khuôn mặt của cậu cũng không nhìn thấy được.
Mồ hôi làm tóc mái ướt đẫm dính vào trên trán, Lâm Chiêu Vân nghe tiếng động liền mở mắt ra, hơi thò đầu ra khỏi chăn liền bắt gặp ánh mắt của Giang Dẫn.
Sắc mặt cậu tái nhợt, môi dưới bị cắn mạnh đến đỏ bừng. Trong mắt cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt, vẻ mặt thì bối rối và sợ hãi.
Đầu ngón tay ở trong chăn vươn ra, từ từ di chuyển đến mu bàn tay đang đặt trên mép giường của Giang Dẫn, gãi gãi một cách yếu ớt.
"Tôi.... sợ quá."
“Sợ cái gì?” Giang Dẫn cảm thấy mu bàn tay ngứa ngáy.
Nhìn thấy bàn tay của Lâm Chiêu Vân có chút run rẩy muốn rụt lại, Giang Dẫn liền nhanh nhạy bắt lấy tay cậu, hắn nắm lấy nửa bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nôn nóng thúc giục: “Nói cho tôi biết đi.”
“Vừa rồi mất điện… sợ tối.” Lâm Chiêu Vân cảm thấy sự việc xảy ra trước đó có thể là do cốt truyện thúc đẩy, cũng không dám nói cho Giang Dẫn nên tùy tiện đưa ra một lý do, nhưng mà cậu thực sự là có chút sợ bóng tối.
Giang Dẫn chỉ do dự một giây rồi leo lên giường trên.
"Sợ đến mức chui xuống dưới giường của tôi nằm à?"
"Ừm..." Lâm Chiêu Vân áp sát tay vào tường, Giang Dẫn vòng ra phía sau.
“Cậu biết không, trong chăn của tôi bây giờ toàn là mùi của cậu.” Giang Dẫn cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy phần gáy hơi ẩm ướt của Lâm Chiêu Vân, rất tinh tế, gáy cùng với những sợi tóc đen tinh tế được phân chia rõ ràng, mịn và trắng đến nỗi không có sợi lông tơ nào cả.
“Thật xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch chăn cho cậu.” Lâm Chiêu Vân đáng thương hề hề mà xin lỗi, cậu lại cong bắp chân lên, mơ hồ chạm vào bắp chân của Giang Dẫn.
Giang Dẫn cả người cứng đờ, trong lòng thầm chửi một câu, này cũng thực sự là quá ngoan ngoãn đi.
Đêm hôm đó, hai người bạn cùng phòng còn lại không về, hai chiếc quạt điện thổi vào người nhưng cũng không thể thổi bay đi được hơi nóng trên người Giang Dẫn.
Bên kia, Lâm Chiêu Vân ngủ rất say, vẻ mặt ngủ yên bình, ngoan ngoãn.