"Tôi phải về nhà......"
"Bớt nói mấy chuyện vớ vẩn đi."
Lâm Chiêu Vân không biết tại sao bọn họ đi chơi bida lại đem cậu theo, đây là một cách bắt nạt khác sao?
Lâm Chiêu Vân lén trò chuyện với 886 để củng cố dũng khí: Vừa rồi tôi giả vờ khóc, lợi hại lắm phải không?
886: [? Giả vờ? Không nhìn ra!]
Lâm Chiêu Vân: Ừm, tôi luôn cảm thấy nếu tôi không làm gì đó thì họ sẽ thật sự làm những điều quá mức, vừa vặn đúng lúc bọn họ nói điều quá đáng nên tôi liền muốn khóc một chút...
Cậu theo họ đến một phòng chơi bida dưới lòng đất, ôm chiếc cặp sách bị đứt quai, giống như một cậu bé tùy tùng đi theo.
Bên trong đã có rất nhiều người, đủ loại tiếng la hét, tiếng đánh bóng, Lâm Chiêu Vân đang cúi đầu ngồi trên ghế sô pha nhỏ, nhấp một ngụm đồ uống.
Sau khi kết thúc một ván đấu, Lục Diễm đổi người chơi, ngồi xuống bên cạnh Lâm Chiêu Vân, bắt chéo chân, trực tiếp cầm một chai Coca trên bàn lên uống cạn.
Lâm Chiêu Vân còn chưa kịp kêu hắn, hắn đã uống được không ít.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Sắc mặt Lục Diễm có chút dữ tợn, thoạt nhìn có vẻ phản nghịch.
Lâm Chiêu Vân mím môi, chần chừ không nói, một lát sau mới cắn môi nói: "Chai nước đó là của tôi vừa mới uống."
"Mẹ kiếp, cậu con mẹ nó...!" Lục Diễm biểu tình nhất thời cứng đờ, sắc mặt trở nên xanh xao, sống lưng vô cớ cứng ngắc.
Lâm Chiêu Vân bị hắn mắng một tiếng, cậu sợ hãi run rẩy, nhắm mắt lại, cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi: "Cậu động tác quá nhanh, tôi chưa kịp nói..."
Lâm Chiêu Vân vừa nói lời này, Lục Diễm trầm mặc một lát, tay cầm chai coca cứng đờ không nhúc nhích, hắn nhìn Lâm Chiêu Vân mi mắt run rẩy, đột nhiên đưa cây gậy golf trong tay cho Lâm Chiêu Vân: "Chơi được không?"
Lâm Chiêu Vân ngơ ngác lắc đầu, cậu chỉ biết một tí xíu.
"Tôi dạy cậu."
Cậu bị Lục Diễm nửa đẩy nửa kéo đến bàn, mấy người họ biết Lục Diễm sắp bắt nạt người khác, liền đứng sang một bên xem kịch.
Lục Diễm dạy Lâm Chiêu Vân mấy động tác cơ bản, Lâm Chiêu Vân liền làm quen rất nhanh, động tác khá tốt, nhưng hắn căn bản là không quen chơi, không thể đánh vào được.
Khi đến lượt Lục Diễm, hắn đánh một quả bi-a, cuối cùng quả bóng trắng dừng lại ở một vị trí khó khăn.
Lúc Lâm Chiêu Vân gặp nạn, 886 đột nhiên kiêu ngạo quá độ nói: [Tôi tới đây! ]
Lâm Chiêu Vân: Hả?
Sau đó Lâm Chiếu Vân cảm giác được thân thể của mình dường như bị khống chế, sau đó cậu thực hiện mấy chiêu mà bản thân không biết chơi, phát huy tối đa kỹ năng chơi bóng, trực tiếp ghi bàn.
Lâm Chiêu Vân: 886 vừa rồi là cậu điều khiển cơ thể của tôi?
886: [Hừm, một kỹ năng cần thiết của hệ thống, phó bản trước không cần thiết phải dùng kỹ năng này]
Hơn nữa, Cậu đã có kỹ năng Nhu thuật, đối với những người khác mà nói rất khó làm động tác uống cong lưng và dang rộng cánh tay, cậu nhẹ nhàng liền hoàn thành nó, gần như dọn sạch tất cả các quả bóng trên bàn trong ba hoặc hai chiêu.
Vòng eo của Lâm Chiêu Vân rũ xuống, chóp mũi hồng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, vui vẻ quay người lại, Lục Diễm đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngơ ngác mà nhìn cậu.
Đánh sai?
886: [Này, sao có thể được.]
"Cậu biết đánh Bida sao?" Hai người bên cạnh muốn xem Lâm Chiêu Vân bị chê cười lúc này miệng khô khốc không biết nói gì, ánh mắt không khỏi liếc nhìn cái eo mềm mại đến nực cười của Lâm Chiêu Vân.
Hai người đột nhiên gọi Lục Diễm, ba người cũng không biết nói gì mà bước sang một bên, mấy người đồng thời chuyển tầm mắt nhìn qua phía không gian bên phải.
Sau khi cùng mấy người vừa bước vào thương lượng vài câu, ánh mắt đột nhiên vi diệu mà nhìn Lâm Chiêu Vân, nói gì đó, đột nhiên đều cười rộ lên.
Nhưng Lục Diễm mím môi, thái độ rất mơ hồ.
Lâm Chiêu Vân vô cớ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng mãnh liệt có một loại dự cảm không tốt, khiến cậu có cảm giác muốn chạy trốn.
Lâm Chiêu Vân bị bọn họ kéo đến phòng vệ sinh nam, Lục Diễm lại không đi theo.
Hai người còn lại vừa mới rời đi được một lúc đã lấy ra một gói đồ từ trong ba lô mang theo đưa cho Lâm Chiêu Vân.
"Vừa rồi cậu có nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng ở bàn số 6 không?"
"Ừm..." Lâm Chiếu Vân mơ hồ nhớ lại người đó rất cao, mặc áo sơ mi trắng, nhìn rất sạch sẽ và tao nhã.
"Mặc cái này vào và quyến rũ anh ta."
Lâm Chiếu Vân: ...?
Cậu dường như không nghe rõ, mở to mắt nhìn người đó, lông mi run rẩy dữ dội.
Người nam sinh đột nhiên không nói nên lời khi Lâm Chiêu Vân nhìn cậu ta như thế này.
Người bên cạnh đẩy cậu ta ra và nhắc lại: "Chúng tôi bảo cậu mặc cái này vào và quyến rũ người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ở bàn số 6".
"Muốn thì lên SNS, nếu không thì tự mình lo." Người đó uốn cong cơ cổ tay, "Tối nay đừng nghĩ đến việc trở về."
Lâm Chiếu Vân mở gói đồ ra, lập tức cảm thấy tê dại.
Đó là đồng phục mùa hè của trường dành cho nữ sinh, một chiếc váy kẻ sọc ngắn.