Nam Chính Là Quỷ

Chương 5: Cuốn vào ảo ảnh thời dân quốc (2)

Gió đêm ở bờ sông lạnh lẽo, đêm đó Lý Châu trở về đã bị cảm mạo phát sốt.

Lúc ốm đau mà còn suy nghĩ linh tinh thì cảm thấy rất khó chịu, nếu nghe được tiếng nước sông chảy lưu động cũng tốt, cũng đáng đến.

Sau khi khỏi bệnh, Lý Châu muốn nghe diễn kịch bèn gọi bà Tống đến đây. sau khi bà Tống sắp xếp xe xong, Lý Châu xuống tầng rồi sờ đến trụ xe, bước chân mới bước qua một nửa lại thu về, cảnh giác nghiêng tai nghe: “Đây không phải A Tòng.”

Mỗi lần A Tòng đỡ cô lên xe, đều sẽ gõ gõ vào khung sắt của xe, để cô theo tiếng đi lên, nhưng lần này lại không có.

Bà Tống hừ lạnh: “A Tòng đã bị ông chủ đuổi đi rồi, ai bảo anh ta tự ý đưa tiểu thư đi cái nơi quỷ quái kia chứ, làm hại tiểu thư sinh bệnh nặng.”

Lý Châu nóng nảy: “Là tôi bắt anh ấy kéo tôi đi, sao các người không hỏi qua tôi một câu!”

Tuy tính tình của cô ngạo mạn, nhưng đối xử với người khác đều tốt, lần này đột nhiên phát giận khiến bà Tống cũng kinh ngạc.

“Tìm anh ấy trở về đây, bằng không cửa này cả đời tôi cũng không bước chân ra ngoài.”

Nói xong lại lảo đảo đi về dọa cho người hầu phải vội vàng tiến lên đỡ để dẫn đường. Bà Tống như suy tính gì đó, bèn chạy tới nói việc này với bà chủ.

Mẹ Lý vừa nghe vậy thì nhíu mày: “Không phải là Châu Châu thích tên nhãi nghèo kia đấy chứ.”

Cho dù Lý gia tính nuôi con gái đến già cũng sẽ không để con gái mình phải gả cho người hầu trong nhà.

Bà Tống nói: “Tôi thấy A Tòng kia là người thành thật, từ trước đến nay tiểu thư cũng có sắc mặt tốt đối với anh ta. Tôi thấy là, không bằng để A Tòng tới ở rể đi. Thứ nhất, ở gần nên ông bà chủ có thể trông nom, thứ hai cũng là người đáng tin cậy, tất cả so với những người một lòng vì tiền tài chỉ đến để lợi dụng còn tốt hơn nhiều.”

Mẹ Lý nhíu mày tưởng tượng, cũng thấy hợp lí. Gả đi và ở rể chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chủ yếu là thành thật, đối xử tốt với con gái bà là được. Chờ chồng bà từ bên ngoài trở về, bèn thử nhắc tới, bỗng thấy ông nổi trận lôi đình: “Nói bậy gì đó! Ở rể lại có cái gì khác, dù sao cũng chính là tên nhãi nghèo không có cha mẹ nuôi dạy, đừng ném mặt mũi Lý gia chúng ta.”

Người làm chủ trong nhà đã nói vậy rồi nên mẹ Lý cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ cảm thấy đáng tiếc, bà vẫn nghĩ A Tòng không tồi.

A Tòng đã không làm ở Lý gia nữa nên cha Lý cũng không quản nhiều.

Lý Châu chờ mãi vẫn không thấy cha mẹ nhả ra làm A Tòng trở về, hết cách, đành phải cầm tiền đưa bà Tống, nhờ bà chuyển giao giúp. Nhưng bà Tống đi rồi lại trở về nói hắn không muốn nhận số tiền này. Lý Châu biết A Tòng khác với những người thường, bèn sửa lại để bà Tống gửi đi một bức thư. Lúc này mới không bị từ chối, và còn nói rất nhiều lời cảm ơn.

Nhoáng cái lại đến tháng sáu, thời tiết nóng nực, Lý Châu buồn bực tâm thần không yên bèn để người kéo xe mới lại đưa cô đến bờ sông.

Khi đến nơi, vì hôm nay trời không có gió nên nước sông không có tiếng gì. Cô muốn cúi người xuống để lấy một vốc nước, người hầu thấy vậy thì sợ hãi tái mặt, liều mạng ngăn cô lại. Lý Châu rất bất mãn, dựa vào rào chắn bằng đá, đôi mắt mù mịt vô thần nhìn thẳng “Xem” phía trước.

“A Tòng?”

Tống mẹ thấy người tới, theo bản năng hô một tiếng, đến khi thấy Lý Châu xoay người lại bỗng cảm thấy hối hận.

Lúc này A Tòng đang kéo một chiếc xe chạy qua, nhưng tới gần bờ sông thì bước chậm lại, từ xa đã thấy Lý Châu, còn sợ là mình nhận nhầm người.

Không nghĩ tới bà Tống tinh mắt gọi anh trước, lúc này mới dừng lại: “Bà Tống.”

Lý Châu vui sướиɠ bước về phía phát ra âm thanh, người hầu vội vàng đỡ lấy cô.

“A Tòng, A Tòng.”

Gọi liền hai tiếng, A Tòng vội trả lời lại. Lý Châu sờ đến khung xe kia, mặt giãn ra: “Kéo tôi chạy một vòng quanh bờ sông đi.” Cuối cùng lại nói: “Tôi sẽ cho anh tiền xe gấp đôi.”

A Tòng lập tức cười rồi trả lời: “Đây là lần đầu nghe thấy đại tiểu thư nói không phải là trừ tiền công, mà là đưa tiền đấy.”

Lý Châu mỉm cười, một hồi lúc sau liền nghe thấy gõ gõ xe của anh. Cực kỳ dễ dàng ngồi lên, cảm thấy rất quen thuộc.

A Tòng chở cô dọc bờ sông, chạy rất nhanh. Lý Châu cảm nhận gió sông thổi tới chỉ thấy vui vẻ. Cũng không biết đi được bao lâu, phát hiện tốc độ của anh hơi chậm lại mới để anh dừng lại nghỉ ngơi, lấy khăn từ trong túi ra để đưa cho anh.

A Tòng không dám nhận: “Tôi cũng có.”

Lý Châu lại lật tìm trong túi xách lấy ra một nắm kẹo. A Tòng thấy từ chối thì không tốt lắm nên lúc này mới nhận lấy. Thấy trên mu bàn tay của cô có một vết máu bầm bèn quan tâm hỏi: “Tay cô bị thương……”

“Có lần đi hội chùa, người quá nhiều nên va vào bị thương.”

A Tòng suy nghĩ một chút, sau đó lấy đèn dầu treo ở trên xe đưa cho cô: “Mang đèn theo, người khác dù muốn hay không cũng sẽ nhường đường cho cô. Vì nếu chạm tới đèn này rất có thể sẽ bị bỏng, cho nên không thể không nhường. Còn nữa nếu ngày nào đó đi đến chỗ đông mà bị lạc, cũng dễ tìm.”

Vốn dĩ Lý Châu còn muốn trêu chọc anh xấu xa, nghe xong câu này bèn cầm lấy: “Ừm.”

Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi bà Tống nhắc nhở cần phải trở về, lúc này Lý Châu mới lưu luyến không rời.

Trước khi đi còn nói với anh: “A Tòng, trước kia tôi có phần chán ghét anh, vì anh quá nghiêm túc, quá cần cù và thật thà, tính tình lại quá tốt, có cảm giác biến tôi thành đại tiểu thư không hiểu chuyện vậy. Hiện tại thì không chán ghét nữa.”

A Tòng rất muốn hỏi vì sao không chán ghét nữa, nhưng sắc mặt của bà Tống lại biến đổi, đành vội vội vàng vàng đưa cô về nhà họ Lý.

Về đến nhà, cha Lý thấy cô cầm chiếc đèn dầu hoả, trông cũ kỹ như là đồ cổ mới được đào ra từ nơi nào đó vậy, ông bèn cười hỏi cô sao lại đi đào cái đồ cổ về đây.

Lý Châu cười nói: “Là A Tòng đưa cho con, anh ấy nói cầm theo đèn đi đường sẽ không bị người khác va vào nữa.”

Sắc mặt cha Lý biến đổi, trừng mắt nhìn bà Tống một cái, sau đó nhẹ nhàng bảo con gái trở về nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau bèn đi ra ngoài tìm A Tòng tính sổ, để hắn cách xa con gái mình ra một chút. Nhưng ai ngờ trên đường đi lại bị lạc, phơi nắng lâu trong tiết trời tháng sáu này khiến cả người cảm thấy choáng váng. Chờ đến khi ông nhìn thấy A Tòng, trước mắt chỉ thấy một hồi ánh xanh ánh hồng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Trước khi tỉnh lại, cái mũi vẫn luôn ngửi thấy thoang thoảng mùi vị đặc trưng ở bệnh viện. Cha Lý vừa mở mắt đã phát hiện bản thân đang ở bệnh viện. Hỏi người hầu thì được trả lời rằng là A Tòng đưa ông tới đây, vì chạy quá nhanh quá gấp nên cũng bị cảm nắng, bác sĩ đang kiểm tra cho anh ta.

Cha Lý không cho là đúng, cái loại nghèo khổ này không phải thân thể là kiểu có thể chịu được vất vả nhất sao, muốn giả vờ liều mạng để ông không tìm anh ta tính sổ đấy à?

Đang miên man suy nghĩ, bác sĩ lúc trước khám mắt cho Lý Châu đi vào.

=======================

Tháng tám, A Tòng lại đưa Lý Châu đến bờ sông.

Ngày đó, sau khi đưa cha Lý đi bệnh viện xong, khi trở về anh được vào làm ở Lý gia một lần nữa, lại cho phép gấp đôi tiền công. Hai tháng này cũng không ngăn cản hai người, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài một lúc, trên dưới trong nhà đều cảm thấy không bao lâu nữa sẽ có thể tổ chức đám cưới.

Lý Châu cũng không phải cô nhóc chưa hiểu sự đời, nếu trong nhà có ý, từ đáy lòng cô cũng không bài xích, an tâm hưởng thụ chuyện tốt đẹp này: “A Tòng, hiện tại anh đọc sách còn những chữ nào chưa biết?”

A Tòng cười ngại ngùng: “Không nhiều lắm, về cơ bản đã có thể đọc được hết từ trên xuống dưới, nhưng vẫn có vài từ khó hiểu nghĩa.”

Lý Châu lập tức nói: “Vậy anh cứ tới hỏi tôi nha, giống như trước đây ấy.”

A Tòng ngập ngừng một lát, Lý Châu lại hỏi: “Ngày nào anh cũng phải kéo xe, không mệt sao?”

“Có chút.”

“Vậy sao vẫn còn sức để ngày nào cũng học thế?” Thật sự cô rất tò mò, đâu giống như mình, làm chuyện gì cũng thấy mệt mỏi chỉ muốn không không cần phải cử động thôi.

Thấy im lặng một lúc lâu, Lý Châu còn cho rằng anh đã đi rồi, cuối cùng lại nghe thấy anh nói: “Đại tiểu thư bảo tôi học, tôi sẽ học.”

Lý Châu ngẩn người, cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Hai người lại im lặng, lặng yên không nói gì nữa.

Chờ khi trở về, Lý Châu bám vào xe thở phào một hơi: “A Tòng, ngày hôm qua bác sĩ đến nhà anh cũng biết đúng không? Ông ấy nói đã tìm được giác mạc thích hợp rồi, nếu thành công…… chỉ cần một tháng sau là tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng. Đến lúc đó…… Anh, anh tới cầu hôn được không?”

A Tòng mặt đỏ tai hồng, này lưu quá học người, thật sự không giống nhau: “Đại, đại tiểu thư không chê?”

Lý Châu cười: “Tôi nào có ghét bỏ anh? Anh không ghét bỏ tôi là tốt rồi.”

A Tòng càng thêm quẫn bách xoa xoa tay, không biết như thế nào cho phải, kèm theo không che giấu được sự vui vẻ.

Đến tháng chín, cuối thu mát mẻ. Giờ là lúc làm phẫu thuật sẽ không dễ bị nhiễm trùng sinh khuẩn.

Khi Lý Châu ra ngoài nhưng lại thấy người kéo xe không phải A Tòng, bà Tống nói hắn có việc ra ngoài rồi, muộn một chút sẽ trở về. Lý Châu nằm trên bàn phẫu thuật còn đang thầm nghĩ, chỉ mong tất cả đều thuận lợi để cô có thể làm cô dâu vừa đẹp vừa hoàn hảo nhất.

Phẫu thuật rất thuận lợi, bác sĩ nói rất nhanh là có thể khôi phục.

Lý Châu vuốt hai vòng băng gạc xung quanh đầu rồi hỏi bà Tống đến đưa cơm: “A Tòng đâu?”

Bà Tống đáp: “Còn ở bên ngoài vội chuyện gì đó ấy. Bác sĩ nói phòng bệnh không thể có quá nhiều người vào để đỡ bị nhiễm trùng, cho nên đợi đến khi tiểu thư xuất viện mới có thể nhìn thấy anh ta.”

Lý Châu có chút mất mát, kia này một tháng đến có bao nhiêu dài lâu.

Một tháng sau, Lý Châu xuất viện. Xuất viện khi đeo đỉnh chụp mũ, còn căng đem dù, một chút ánh mặt trời đều phơi không đến trên mặt. Nàng tới rồi dưới lầu, lòng tràn đầy cho rằng sẽ thấy A Tòng, ai ngờ lại là cái tân gương mặt.

Tống mẹ nói: “Bà chủ sợ cô thấy đau khổ, nên đã nói dối, ngày đó thái thái nói giải phẫu chưa chắc sẽ thành công, sau khi A Tòng nghe thấy vậy đã xin thôi việc rồi.”

Lý Châu không tin, A Tòng không phải loại người như vậy. Chờ thêm mấy ngày nữa, cô sẽ đến nhà A Tòng.

Thời gian ở cảnh trong mơ đã qua nhiều năm, nhưng thực tế A Bạch và Tiêu Khả thấy mới trải qua hai tiếng. Đứng ngoài quan sát chuyện xưa của người khác, thế mà cũng có thể xem đến mê mẩn như vậy. Lúc bọn họ đang nhìn Lý Châu đi về phía ngõ nhỏ sâu thẳm kia, cảnh trong mơ đột nhiên bắt đầu lay động, phát ra tiếng rắc rắc tựa như pha lê muốn vỡ vụn.

A Bạch kéo cô sát lại bên cạnh, Tiêu Khả nắm chặt tay anh ta. Mộng đẹp đột nhiên kết thúc, chỉ còn sót lại những chuyện đó, vì Lý Châu sụp đổ mà hỏng mất, sẽ không tiến thêm về phía trước nữa.

Rắc.

Cảnh trong mơ tan vỡ, mở mắt ra nhìn lại, ngời đã ở trong phòng cổ âm u rồi. Oán khí kia so với vừa rồi còn lớn hơn nữa, càng làm người sợ hãi hơn.

Lòng bàn tay Tiêu Khả chảy ra mồ hôi, tuy rằng cô ở trong miệng sư huynh chính là Tiêu tráng sĩ, nhưng thực ra kinh nghiệm thực chiến lại rất ít, trước kia đều đi cùng sư huynh đồng môn, chỉ dám làm cái đuôi ở đằng sau mà thôi, hiện tại để cô giải quyết một mình không khỏi cảm thấy căng thẳng: “Lý Châu? Lý Châu?”

Giọng nói trong phòng giống như mang theo tiếng khóc nức nở: ‘’Cô đoán xem tôi đã thấy gì……”

Tiêu Khả không biết, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Nguyên nhân chính là gì, bỗng nhiên cô do dự không dám trả lời.

“Tôi thấy, bài vị của A Tòng……”

Tiêu Khả bỗng dưng sửng sốt, Lý Châu đã lộ ra nửa khuôn mặt, hai mắt chảy máu: “Ngày đó tôi giải phẫu thành công, nhưng A Tòng lại giải phẫu thất bại…… Cứ thế đã ra đi.”

Hai lỗ trống trong mắt nhỏ giọt lệ máu, một giọt lại một giọt nối tiếp nhau rơi trên mặt đất, cô gái mặc quần áo màu tím cầm theo chiếc đèn, chậm rãi bay tới chỗ Tiêu Khả.

“Cha tôi chán ghét A Tòng, có một ngày, bác sĩ nói với ông ấy rằng, đôi mắt của A Tòng rất thích hợp với tôi…… Cho nên cha tôi bèn giữ anh ấy ở trong nhà…… Chỉ chờ đến khi tháng chín trời trở lạnh để làm phẫu thuật. A Tòng cũng chẳng biết chuyện gì cả, vẫn đến bệnh viện chờ tôi, kết quả bị người ta đánh ngất. Bọn họ tiêm cho anh ấy rất nhiều thuốc gây mê…Sợ anh ấy đột nhiên tỉnh lại nên liều mạng tiêm thuốc vào…… Sau đó A Tòng không tỉnh lại được nữa……”

Cô ta cúi người quỳ trên mặt đất, huyết lệ tràn ra vành mắt, yết hầu cũng như bị người ta bóp chặt, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt: “Anh ấy đã chết…… Bởi vì tôi mà chết……”

Tiêu Khả ngơ ngẩn nhìn cô ấy, mặc dù có một thân lệ khí (ác độc), dáng vẻ đã hóa thành mười phần ác quỷ, nhưng cô không hề nghĩ tới chuyện thu phục cô ấy.

Ông Lý làm người giận sôi, còn tiếp tay cho tên giặc bác sĩ kia làm người phẫn nộ.

Nhưng dù vậy, A Tòng cũng không sống được.

“Tôi không biết vì sao cha tôi phải làm như vậy, ông ấy nghe thấy tiếng bèn tới bắt tôi trở về. Tôi từng thử tự sát, nhưng đều không thành công. Cuối cùng……” Tầm mắt cô ấy dừng ở vị trí của Tiêu Khả, khoé môi lại mỉm cười, sau đó giơ tay ra và nâng lên hướng về bên Tiêu Khả.

Trên đôi tay trắng nõn kia đang nâng niu một đôi nhãn cầu đầy máu……

“Tôi tự chọc mù mắt mình……”

Cả người Tiêu Khả cứng đờ, A Bạch cũng ngây ngẩn cả người.

Lý Châu nâng hạt châu máu lên, giống như đang che chở trân bảo: “A Tòng……”

Dường như lại nghe thấy một tiếng đàn nhị thê lương vang vọng trong toà nhà cổ, đoạn hát ngâm xướng lạnh lẽo trong rạp hát kia trầm thấp vang lên: “…… Mười năm sinh tử cách đôi đường, sống cũng mông lung, chết cũng mông lung…… Chết cũng…… mông lung.”