Editor: Ann
“Mao Mao, cô có một khuôn mặt đáng yêu mà sao trái tim lại như một người đàn ông mạnh mẽ vậy, thật sự không phải là tâm thần phân liệt đấy chứ?”
“Đừng có sỉ nhục tôi, tôi muốn đi ngủ.”
“Có thuật pháp nào của Mao Sơn làm quỷ cũng có thể ngủ không?”
“Không có.”
“Mao Mao……”
Tiêu Khả không thể nhịn được nữa xốc chăn lên, xoay người trừng mắt với tên quỷ đang lải nhải ở mép giường của cô: “Nếu anh không đi tôi sẽ dùng Phạn Thiên chú!”
“Aizz.” A Bạch thở dài một hơi: “Cô biết quỷ không cần ngủ mà, cô có muốn mỗi ngày đều dùng 24 giờ để buồn chán và đau khổ không? Ban ngày còn trêu chọc du khách được, nhưng buổi tối nếu qua 10 giờ rồi thì thật sự biến thành thời gian sáo rỗng của quỷ. Ai cũng chỉ đành phải mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, nếu có ánh trăng thì còn đỡ, lúc ấy có thể tu luyện.”
Lầm bầm lầu bầu nói xong một đoạn dài mà vẫn không nghe thấy tiếng Tiêu Khả đá xéo hắn, ngước tầm mắt lên nhìn thử, hóa ra Tiêu Khả đã cuốn chăn ngủ rồi. Hơi thở với nhịp điệu đều đều. Hắn ghé vào gần nhìn một lúc, lông mi vừa cong vừa dài, môi như hoa anh đào, lúc cô không mở mắt niệm chú rất là giống cừu non.
Nhìn xung quanh trong phòng chẳng dán một lá bùa nào, đúng là cô ấy không sợ bọn họ thật.
Đứng dậy từ từ rồi bay ra bên ngoài, xuyên thẳng qua cửa ra vào. Vừa mới đến khúc rẽ muốn xuống tầng liền thấy từng cái đầu đang thập thò ở dưới cầu thang, hắn vừa nhướng mày, thân hình nhảy lên sau đó chìm vào cầu thang dưới tầng để tới tầng một.
Chúng quỷ lập tức đẩy Nha Nha lên phía trước, ríu rít:
“Cái tốt không học lại đi học cái xấu, răng còn chưa mọc đủ sao có thể đi nhìn lén lão đại quyến rũ em gái nhỏ chứ?”
“Lão đại yên tâm, chúng em nhất định sẽ tiến hành giáo dục sâu sắc cho Nha Nha.”
Nha Nha rơm rớm nước mắt, sao không có nghĩa khí như vậy chứ. Rõ ràng là bọn họ lừa hắn rằng trong phòng có hoa đào nở nên hắn mới đi xem, kết quả hoa đào thì không nhìn thấy đâu, nhưng lại thấy lão đại nhà mình lải nhải liên hồi.
Khuôn mặt tuấn tú của A Bạch giật giật: “Bọn mi coi ta là đồ ngốc sao?” Hắn chỉ chỉ: “Mập Mạp ra đây.”
Tên Mập Mạp bị chỉ kia còn chưa kịp đứng ra đã bị chúng quỷ đẩy, sống sờ sờ ra đó bị đẩy ra ngoài.
Hắn giận dữ: “Quỷ nương, cô đừng nghĩ là ta không biết cô đẩy mạnh nhất, ta thấy điếu thuốc trong tay cô rồi!”
Quỷ nương là người phụ nữ có dáng người cao gầy, thích trai đẹp và hút thuốc. Bởi vì thành quỷ đã lâu, lại là một con quỷ thông minh, có thiên phú cực cao nên quỷ trai tráng nơi này còn sợ cô hơn gấp ba lần bình thường. Cho nên mỗi lần nói tới tòa nhà Tống gia có bao nhiêu đàn ông khoẻ mạnh, cô ta tất nhiên là loại xuất sắc nhất trong số đó. Nghe thấy vậy, cô ta không hề có ý ăn năn hối cải gì cả, còn cười ha hả.
Mập Mạp: “……”
Có phải hắn nên sửa lại nguyên tắc không đánh phụ nữ của mình không? À không ổn, quỷ nương này lấy một chọi ba tuyệt đối không thành vấn đề ấy chứ!
A Bạch hỏi: “Đã tìm hiểu rõ ràng về em gái Mao Sơn chưa?”
Tên quỷ Mập Mạp lập tức trấn tĩnh: “Đã tìm hiểu kỹ rồi. Em gái kia tên là Tiêu Khả, sư thừa* Mao Sơn. Có quen biết với Tống Định An phụ trách khu du lịch này, gần đây ở nơi này liên tiếp có người bị bệnh, Tống Định An lén mời người đến đây bắt quỷ, nhưng mặt ngoài chỉ nói là nhân viên quản lý. Nói cách khác, cũng chính là em gái dọn dẹp.”
*sư thừa: Sư thừa là một tư tưởng nho giáo trong đó coi việc học tập chủ yếu là việc thừa hưởng các kiến thức của người thầy. Do thừa hưởng, nên người học trò dù có giỏi đến đâu cũng chỉ có thể tiệm cận đến ngưỡng tri thức của người thầy mà không bao giờ vượt ra ngoài ngưỡng đó được.
“Tống Định An ở thời đại cờ đỏ bay phấp phới thế mà lại quang minh chính đại đưa đạo sĩ vào đây, còn hao tổn tâm huyết che giấu……”
A Bạch còn chưa nói xong, chúng quỷ giống như cùng một suy nghĩ: “Chắc chắn có điều gì đó không ổn”.
Lại đoạt lời kịch của hắn khiến hắn thật sự rất muốn đá bay bọn họ. A Bạch thầm chửi như vậy.
“Được rồi, giải tán đi, em gái kia bắt được nữ quỷ áo tím xong sẽ đi luôn. Không ai được quấy rầy cô ấy, có nghe thấy không?”
Quỷ nương híp híp mắt: “Lão đại anh hạ mệnh lệnh này không làm mọi người phục được.”
“Đúng vậy đúng vậy, lão đại không đi quấy rối em gái nhà người ta là tốt rồi.”
“Vừa rồi còn bò lên giường em gái kia để nói chuyện nữa.”
“…… Cái này ta gọi là dò hỏi tình hình của kẻ địch, còn có đó là mép giường không phải trên giường!”
“Nhìn xem, quả nhiên bò lên giường.”
“Chậc chậc.”
“……”
Tiêu Khả đã chìm vào trong mơ đang gãi tai, nỉ non: “Ồn ào quá”.
Sau đó lại yên lặng trở mình, tiếp tục ngủ say.
Rõ ràng nơi đây là ổ của quỷ, thế mà lại ngủ vô cùng an ổn. Khó trách lúc xuống núi sư phụ nói, dưới chân núi mới là nơi thích hợp với cô nhất, còn dặn cô không cần vội vã trở về.
Tuy nhiên, sau khi cô đi được năm bước có nghe thấy các sư phụ nói chuẩn bị nổi lửa để chúc mừng chuyện gì đó, chờ khi cô đi tới chân núi còn thấy trên núi bắn pháo hoa mà không hiểu vì sao lại thế.
Một giấc ngủ thẳng đến hừng đông, buổi sáng vừa duỗi người xương sống lưng cũng kêu lên kẽo kẹt, hết sức sảng khoái.
Vì là nhà cũ cho nên không có dây điện, cũng không có cả vòi nước. Ngày hôm qua Tiêu Khả phát hiện ở sân sau có giếng, bây giờ bèn cầm chậu rửa mặt đi đến đó, khi mở nắp giếng ra thì thấy một cái đầu trồi lên mặt nước, nhìn cô chằm chằm.
Tiêu Khả bình tĩnh gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Tuy rằng ngày hôm qua họ đã gặp nhau, nhưng ma nữ mặc áo trắng lại ghé vào thành giếng kêu nức nở một tiếng, vẫn cảm thấy kinh hoảng thất thố chìm xuống dưới nước, chìm vào sâu thẳm nơi đáy nước, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong tòa nhà cũ này có đủ loại ma quỷ, nhưng điều hiếm thấy chính là bọn chúng đều không bị hắc hóa (biến đen). Nếu có ác quỷ, thì đã sớm bị cô ném vào trong hồ lô rồi.
Đánh răng rửa mặt xong, dọn ghế dài ngồi ở trong sân, nhìn ngôi nhà cổ kính này có cảm giác như chỉ trong một giây đã xuyên không rồi vậy. Híp mắt nằm một hồi, im ắng, cùng với sự ồn ào náo nhiệt của ban đêm hoàn toàn khác nhau. Cô nghiêng người nhìn về phía gác mái, mơ hồ thấy có quỷ đi qua đi lại.
“Ding ding dang, ding ding dang, Jingle Bells.”
Di động bỗng nhiên vang lên, Tiêu Khả vừa cầm lấy đã thấy, là Tống Định An gọi tới —— số 78 ngõ Thanh Thủy, có quỷ khí.
Cất điện thoại đi rồi chuẩn bị ra cửa. Bùa ở trên người cô, chú ngữ thì ở trong đầu cô, đối phó với quỷ cực kỳ lợi hại cũng đủ. Đi được hai bước bỗng cô lại nhíu mày, cô không biết đường ở đây!
Đảo này nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Muốn cô là một người mù đường đi tìm cái gì, chỉ sợ khi tới nơi đã chẳng thấy bóng dáng con quỷ nào nữa rồi.
Bác Tống là người nhiệt tình, cũng học ở Mao Sơn mấy ngày, nhưng vì tư chất quá kém nên được khuyên rút lui. Cho nên hiện tại chỉ có thể cảm giác được có quỷ, lại không thể bắt, cũng không nhìn thấy được.
Thân là tiền bối nhưng cũng không hẳn là tiền bối, vì đã thân thiết mấy đời với nhà họ Tiêu nên nhìn ra Tiêu Khả có thiên phú mới ủng hộ cô đi Mao Sơn. Cho nên về công hay tư thì Tiêu Khả đều rất cảm kích ông ấy. Cũng vì thế mới có thể sau khi nhận lời mời đã lập tức tới đảo nhỏ này để đuổi quỷ.
“Cái gì? Mao Sơn tráng sĩ cô muốn chúng ta dẫn đường? Đi ra ngoài vào buổi sáng nóng nực như thế này?” Nói chuyện chính là tên đạo sĩ chúa lừa đảo ở tòa nhà họ Tống, ria ở hai bên mép khiến khuôn mặt có chút đáng khinh, tướng mạo giống thần côn* mười phần.
*Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, bói toán.
Tiêu Khả nghiêm nghị nói: “Không phải muốn, là mời. Tôi sẽ bảo đảm nhân thân của các người…… Không đúng, quỷ thân an toàn.”
Thần côn cười gượng: “Chúng ta không có hứng thú.” Nói xong lại tiếp tục đánh bài.
“Đốt cho các người năm tập giấy tiền vàng mã nhé?”
Chúng quỷ không dao động.
“Đốt cho các ngươi quần áo và kẹo, và một chiếc xe Rolls-Royce?.”
Nha Nha nhỏ giọng: “Kẹo có thể chọn vị xoài không?”
Quỷ nương cũng nhỏ giọng: “Quần áo là mốt mới sao?”
Bốn người khác hô: “Này!”
Cuối cùng Tiêu Khả vẫn bị đuổi ra ngoài, đóng cửa lại một cách lạnh lùng vô tình khiến suýt chút nữa đã đập vỡ cả mũi cô. Hừ một tiếng rồi xắn tay áo lên, cô không tin không có đồ gì có thể mua chuộc được bọn họ. Tay áo còn chưa sắn được một nửa, cái gáy đã bị người nào đó chọc chọc, khí lạnh xông thẳng tới khiến cô run rẩy, mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ quay đầu lại, một khuôn mặt có chút tái nhợt lại không mất đi phần đẹp trai đối diện với cô, đang cười vô cùng thân thiết.
Tiêu Khả rất là cảm động: “Anh nguyện ý dẫn đường?”
A Bạch cười tủm tỉm: “Không muốn.”
Tiêu Khả giận dữ: “…… Vậy anh chọc tôi làm gì!”
“À…… Bởi vì em chặn đường, tôi muốn vào để đánh mạt chược, người không liên quan tránh ra.” A Bạch nghĩ rồi thoáng cúi đầu, cao hơn cô ấy quá nhiều, lưng eo phải cong lại, híp mắt nhìn cô: “Nếu em để tôi trốn ở một chỗ, tôi sẽ dẫn đường cho em.”
“Nơi nào?”
A Bạch cố ý vô tình nhìn vào bụng của cô, hơi hơi nghiêng đầu: “Yếm.”
“…… Thiên Cương chiến khí! Luyện ngục chân hỏa!”
“……”
&&&&&
Sự thật chứng minh dù là một cô gái dễ thương, vào thời điểm có thể cho mặt bạn ăn một tát, thì cái sự dễ thương này cũng biến thành tro bụi luôn rồi.
A Bạch ngồi ở trên vai Tiêu Khả còn lấy khăn chùm lên đầu, nửa khuôn mặt còn in rõ ràng năm dấu tay. Ở thắt lưng của hắn có nhét một lá bùa, nghe nói như vậy kể cả bị mặt trời chiếu cả trăm lần cũng chẳng sao.
Mập mạp nhìn vậy nội tâm thấy hoảng loạn: “Lão đại, chẳng may em gái Mao Sơn lại lừa gạt anh thì làm sao bây giờ? Vừa ra ngoài sẽ bị hồn phi phách tán luôn đấy!”
A Bạch cũng chẳng lo lắng, có kiến thức rộng rãi nên hắn cũng từng nghe đến loại pháp thuật này. Huống chi nếu Tiêu Khả thật sự muốn xuống tay cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể áp chế được em gái dễ thương đây…… Tuy rằng ý nghĩa không giống nhau, nhưng dù sao cũng là hắn được chèn ép, vẫn là chèn ép từ trên đỉnh đầu, đúng không!
Cảm giác tự hào không thể giải thích này thật là……Sảng khoái.
Tiêu Khả mở một chiếc ô ở dưới mái hiên, chiếc ô có mặt ngoài in hình hoa màu xanh lam, bên trong là màu đen, có tác dụng chống nắng rất tốt. Vươn tay chỉnh lại A Bạch, lúc này mới bước một bước ra ngoài.
Chỉ thấy chúng quỷ hít ngược khí lạnh: “Lão đại!!!”
Tuy rằng có ô, nhưng lúc này là thời điểm mặt trời gay gắt nhất, quỷ hồn ở dưới ô cũng không thể sống nổi. Bọn họ trơ mắt nhìn Tiêu Khả rảo bước đi dưới ánh mặt trời, xung quanh lập tức trở nên sáng rõ hơn, ánh sáng phản chiếu vào trong chiếc ô.
Quỷ không có hô hấp, cũng không có nhịp tim, nhưng vẫn sẽ có thất tình lục dục như cũ. A Bạch hơi mở to mắt, dường như chính mình đang trực tiếp tắm mình dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại……
Nhìn lão đại nhà mình đã rời đi với em gái kia, chúng quỷ còn tránh ở trong bóng tối chỉ biết dõi mắt trông theo. Phơi nắng ấy à…… Có vẻ như so với phơi ánh trăng càng thích hơn.
Tiêu Khả không nghe thấy tiếng ồn ào trên đỉnh đầu, còn tưởng rằng hắn héo khô rồi bèn giơ tay lên xem thử. Mới vừa đυ.ng tới đồ gì đó tròn tròn, lạnh như băng, liền nghe thấy anh ta gào lên: “Đừng có chọc tôi, quỷ cũng có lòng tự trọng đấy.”
“Tôi……” Tiêu Khả nhịn, được, chờ đến lúc trở về sẽ ném hắn vào bồn cầu một trăm lần. Nhưng mà…… Tòa nhà kia không có bồn cầu mới buồn chứ……
Quả thực cô giống xuyên không rồi vậy……
Đi được một lúc đã đến nơi cần đến. Khi Tiêu Khả vừa mới bước vào ngõ nhỏ đã nhận ra quỷ khí âm trầm, nhìn từ nơi cô đang đứng, trên một mái nhà gần đó có quỷ khí u ám dày đặc.
Mặt trời chói chang chiếu vào đầu, nhưng vẫn có cảm giác cực kỳ quỷ dị.