Chuyện Cũ Afghanistan 1986

Chương 23

“Hắn tên là Shishkin, đi cùng anh đến Afghanistan vào tháng 2 năm 80 cho đến năm ngoái khi hắn nộp đơn xin trở về vì bệnh.

Năm ngoái Kabul đã bị quân du kích tấn công trên diện rộng, “Oleg sặc nước và ho”, thành phố giống như một cuộc chiến của những con chuột, dân thường sống trong tầng hầm gần như cả năm, ngừng bắn một chút thì thò đầu ra ngoài, đánh rồi rút lui. Sau gần 5 tháng đánh nhau, hai bên đều thua thảm, sau đó vì đối phương rất giỏi nên lòng dân cũng loạn, cuối cùng chúng ta chuyển sang tình thế vừa phòng thủ vừa bắt đầu cứu viện toàn diện. Kết quả là không ai ngờ rằng cả đám bọn anh suýt nữa đã chết trong nhiệm vụ cứu viện đó.”

Trái tim Euler đập liên hồi.

“Lúc đó bọn anh bao vây một tòa nhà dân cư, một đội của Shishkin gồm năm người đi vào cứu viện. Ba người còn lại lên tầng 2 và tầng 3 để kiểm tra, hai bọn anh cùng tìm cửa tầng hầm ở tầng 1, gõ cửa kêu khắp cùng. Cuối cùng cũng tìm được hai tấm ván gỗ đang nhúc nhích dưới đống than bên cạnh bếp lò, vừa mở ra, bên trong rất sâu, có một đứa nhỏ ở phía dưới nói nó đã bị bỏ đói nhiều ngày, không còn sức đứng lên nữa. Lúc này Shishkin nói hắn đi xuống bế đứa nhỏ lên.

Bọn anh không biết dưới lòng đất còn có một đường hầm, toàn là kẻ thù. Sau khi Shishkin bị lừa đi xuống không dám hành động thiếu suy nghĩ vì đứa nhỏ, sau đó ngay cả anh cũng bị lừa theo. Đường cực kỳ sâu, anh đến Afghanistan mấy năm rồi mà chưa từng thấy đường hầm lớn tới vậy, Sáu mươi phần tử thánh chiến bắt giữ hai bọn anh, và ba đứa nhỏ. Lúc đó, anh hiểu đây chính là nơi ẩn náu chính của họ. Nhưng chẳng ai nghĩ tới bước này cả, bọn anh đã đào rất nhiều chiến hào, cực khó đò. Em nghĩ xem ở trên mặt đất đào một cái rãnh sâu thế là một việc rất nhọc, huống chi đào một cái hầm dưới đất, mà bên trong còn có thể chứa gần trăm người, ngay bên dưới thủ đô thành như vậy. Đây là chuyện rất đáng sợ. Sau này khi đi phong tỏa con đường đó, nghe tin tổng tư lệnh rất tức giận.”

“Sau đó thì sao?”

“Hai người bọn anh bị sáu mươi người bắt cóc áp tải theo con đường kia, càng đi trong thì càng dài, quẹo bảy tám ngã, càng đi càng tối, tới ngã ba thì còn có một cơ quan nhỏ. Lúc đó anh có dự cảm chẳng lành, cảm thấy đây có thể là con đường chết. Con đường đó chắc độ ba hoặc năm cây số, bởi vì bọn anh đã đi bộ gần cả tiếng. Đến nửa đường cả một tiểu đội bị bắt sống, mười mấy người, sau đó bị gϊếŧ ngay tại chỗ trước mắt anh. Không một ai sống sót.”

Euler im lặng, gương mặt thoáng nét buồn đau.

Oleg trầm mặc một lát, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, “Lúc ấy Shiskin bị thương, anh cũng không dám làm bậy, lúc chùi từ mặt đất ra đến ngoại ô, thì toàn bộ đều là phần tử thánh chiến, hơn trăm người. Một đội khác từ mặt đất lục soát tới gần đã bị bao vây rồi gϊếŧ sạch, ba mươi người đánh với hơn trăm người, chỉ còn lại tám.” Oleg thở dài một hơi, “Shishkin đàm phán với bọn họ, muốn kéo dài thời gian, chờ bộ đội cứu viện, chờ cả lúc lâu sau chẳng thấy ai tới, lúc ấy thật sự bọn anh có hơi tuyệt vọng, cả một đại đội chỉ vỏn vẹn còn mười người. Nếu lúc ấy bọn anh chết hết thì chắc cũng sẽ không có ai đến.”

“Sau đó bị áp giải vào trong rừng tầm ba ngày, không được ăn uống ngủ nghỉ gì hết, kiệt sức hoàn toàn, chết thêm một người nữa. Đến sáng ngày thứ tư, nhóm thánh chiến này gặp một phe khác, hai phe đánh nhau. Bọn anh lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy trốn, kết quả là Shishkin đến chậm do cứu ba đứa nhỏ kia. Còn anh và ba người khác ra ngoài.

Trong ba người này có một tay súng bắn tỉa, một người là phó đại đội trưởng của anh, người còn lại là lính mới.”

“Ba người bọn anh cũng không còn sức chạy thoát, đã ba ngày không được uống nước, chân mềm nhũn hết ra, trốn sau vũng bùn” Oleg nắm tay Euler, “Ngâm đến đầu đầy bùn, cả người hôi hám, bị sâu bò cắn, rồi chui vào trong miệng viết thương đau đến hai mắt muốn nứt ra. Cố gắng ăn chút rêu uống sương cầm cố, chờ cơ hội để cứu những người còn lại. Khi bọn anh trốn thoát đã nhặt theo hai khẩu súng để phòng thân, nhưng không phải súng bắn tỉa, tầm bắn không quá xa, lính bắn tỉa cũng không tự tin. Sau đó, em đoán xem bọn anh làm gì?”

Euler thận trọng lắc đầu, “Không biết.”

“Bản thân anh còn không đoán nổi.” Oleg mỉm cười, “Tên gà mờ kia nói hắn đi dẫn người ra, thuận tiện cho tay súng bắn tỉa đánh lén. Tên gà mờ kia mới đến bộ đội chưa đầy hai năm, nhìn rất yếu đuối, lúc ấy anh cũng không biết tên hắn là gì. Đột nhiên hắn run rẩy nói, hắn muốn dẫn người đi, anh còn tưởng hắn định tự sát. Anh nói cậu giỡn kiểu gì vậy, thấy người chết chưa đủ à? Hắn nói, anh là đại đội trường, người kia là đại đội phó, mấy người không thể chết, nếu chết thì đại đội cũng không tồn tại, tôi chết cũng không sao.”

Euler nghẹn ngào.

“Không còn cách nào khác nên đành để hắn đi. Vừa nhô lên thì đã bị bắn thành cái lưới lỗ chỗ rồi, sau đó bọn anh đánh lén thành công, bắt cóc lãnh đạo của kẻ địch, đối mặt với bọn họ. Thương lượng điều kiện là thả mấy đứa trẻ hoặc thả Shishkin và các đồng đội khác. Shihshkin nói hắn muốn thả ba đứa trẻ trước. Anh…” hắn nói tới đây rồi dừng lại.

Euler chờ một lúc, nhẹ nhàng nói, “Anh… Có chuyện gì vậy?”

“Anh không muốn thả ba đứa trẻ đó.” Oleg cúi đầu nói, “Anh không biết tại sao mình lại như vậy, anh rất khó chịu, đầu óc hoàn toàn không biết rõ nữa, không muốn quan tâm đến quản ba đứa nhỏ kia. Lúc ấy anh cảm thấy vì ba đứa đó nên toàn bộ đại đội mới hy sinh, trong đầu anh nảy sinh ra một ý niệm, anh không muốn thấy anh em mình chết nữa.” Oleg dừng lại, “ba đứa trẻ đó khóc dữ hơn, quỳ gối xuống cầu xin anh, nhưng anh nói với linh bắn tỉa, anh không quan tâm đến ba đứa nhỏ kia có chết hay không, nhưng đồng đội thì không thể chết. Anh không nhớ là lúc đó họ có khuyên anh hay không, nhưng anh đã ra lệnh nên bọn anh không cứu ba đứa trẻ đó. Sau đó bọn chúng thả Shishkin và hai đồng đội khác”

Oleg ôm trán thở dài, “Sau đó Shishkin tỉnh lại ở điểm y tế, không muốn gặp anh, chửi anh vô nhân tính, nói anh máu lạnh tàn bạo sẽ xuống địa ngục. Anh cũng không phản bác giải thích, đại khái tính anh là thế đấy.” Hắn cười khổ sờ sờ đầu Euler, “Sở dĩ anh nhớ tới hắn, là vì cảm thấy em và hắn có hơi giống nhau. Hai người rất chính trực, mà anh thì không thể làm như thế, vậy nên mới đặc biệt thích những người như em.”

Lòng Euler lại thêm trùng xuống, nắm chặt tay hắn, đôi mắt đỏ hoe. Oleg cúi đầu im lặng. Nhất thười không biết nói gì, trong lòng cảm thấy trống rỗng không nơi nương tưa. Thực ra, nếu lệnh từ bỏ đứa trẻ đưa ra chậm hơn chút thì cái kết có thể đã khác. Bộ đội xe tăng phía sau vừa lúc đi ngang qua đã diệt địch, kẻ địch cho rằng bộ đội phía sau của Liên Xô đến nên nhanh chóng rút lui. Oleg mang theo mấy anh em còn sót lại đi theo đường lửa bắn rốt cục cũng đuỏi kịp đơn vị xe tăng, lúc này mới được cứu sống.

Năm mươi ba binh sĩ của đại đội đã chết bốn mươi bảy người và bốn người bị thương nặng. Vết thương của Shishkin mưng mủ toàn thân, lưng bị thương, phẫu thuật mất bảy tiếng, cuối cùng cũng được Andrew cướp về từ tay tử thần. Nhưng lần phẫu thuật cột sống thứ hai thất bại, bắp chân bị liệt, chỉ có thể xin nghỉ bệnh trở về nước. Còn có hai binh sĩ bị thương nặng về cùng với hắn. Đại đội của Oleg gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong trận chiến đó.

Sau khi kiểm tra danh sách tử trận, Oleg mới biết tên tân binh xung phong dụ địch kia là Ivan, cha hắn là giáo sư khoa truyền thông của học viện quân sự Leningrad, từng là giáo viên của Oleg. Thi thể của Ivan không được thu hồi thành công, Oleg đích thân viết thư thông báo tin hy sinh của hắn cho giáo sư nhưng vị giáo sư già không hồi âm. Oleg không nhận được tin tức từ ông nữa. Những người lính khác không tìm thấy thi thể vẫn nằm trong một thung lũng hoang vắng bên ngoài Kabul. Đến năm 1985, thung lũng Afghanistan đã trở thành nơi chôn cất của hơn 10.000 binh sĩ Liên Xô.

Sau khi tỉnh dậy từ điểm y tế, Andrew đã cảnh báo Oleg rằng hắn cần tư vấn tâm lý. Oleg coi lời cảnh báo này là lời nhảm nhí; hắn không sợ ác mộng. Kể từ khi hắn đến Afghanistan, hắn đã bị ám ảnh bởi cơn ác mộng, ngủ thϊếp đi là một cơn ác mộng, thức dậy lại thêm một cơn ác mộng khác.

Oleg choàng tay qua Euler và tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng nói, “Đáng ra anh nên nói chuyện này với em sớm hơn. Nó đã thay đổi suy nghĩ cua anh về chiến tranh, quân đội và con người.” Hắn mỉm cười tự giễu, ” khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Andrew nói, những kẻ gϊếŧ người như ngóe giống như bọn anh nên nghĩ xem liệu có đủ điều kiện tiếp tục sống hay không. Có lẽ em cũng sẽ thất vọng về anh.”

Euler lắc đầu, “Không, em sẽ không bao giờ thất vọng về anh cả.” Oleg mỉm cười, không để tâm đến lời này. Euler biết rõ hắn không thèm để ý, điều này càng khiến cậu khó chịu hơn. Trong chuyện này Oleg đã tự tính hết, mặc kệ người khác đánh giá ra sao, cách làm như vậy không khác gì tự ngược đãi bản thân.

Câu hỏi chọn một đứa trẻ hay một đồng đội trong mắt Shishkin là vấn đề đạo đức nghề nghiệp, không có chỗ để biện minh, nhưng Euler lại không nghĩ như vậy. Trong lòng cậu có sự suy đoán khác. Nếu ngay từ đầu ba đứa trẻ đó không vô tội thì sao? Có thể chúng cũng là thành viên của các phần tử thánh chiến? Binh sĩ trẻ em Afghanistan không phải là truyền thuyết, mà chúng là những vũ khí hình người thật sự. Trói một quả bom cơ thể đứa trẻ để gϊếŧ kẻ thù cũng không phải là một ví dụ hiếm. Nếu kẻ thù lấy ba đứa trẻ làm mồi nhử, lừa toàn bộ đại đội Liên Xô, logic này cũng không phải là không có. Nếu vậy, không cứu ba đứa trẻ là sự lựa chọn đúng đắn.

Nhưng nếu liên quan đến vấn đề hướng đạo sinh, tất nhiên sẽ có một số vướng mắc đạo đức. Sự tồn tại của Hướng đạo sinh về cơ bản có liên quan đến tình hình đất nước Afghanistan, chính trị dân gian, tín ngưỡng tôn giáo và các yếu tố khác, cuộc thảo luận có thể dễ dàng sẽ đi chệch hướng ban đầu. Chỉ cần có dính đến trẻ con, thì những người bình thường sẽ thêm vài chút thông cảm, khó tránh khỏi Oleg tự trách mình lâu như vậy.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bản thân hắn chả quan tâm cậu quan tâm làm gì?” Akaj an ủi Euler, “Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, mấy thứ không có tiêu chuẩn rõ ràng thì không chắc chắn, Nhều người ở chiến trường hơn ba năm, trải qua đủ chuyện, đây căn bản không phải là vấn đề đạo đức. Chiến tranh vốn là phản đạo đức, gϊếŧ người đó, có thứ phản đạo đức hơn gϊếŧ người à? Mà bây giờ chính cậu cũng chọn gϊếŧ người này hay gϊếŧ người kia, bởi nói cậu ngây thơ cậu còn không tin, lăn ở đây thêm hai năm nữa là hiểu chuyện ngay.”

Vẻ mặt Euler ỉu xìu

“Được rồi được rồi, đừng có xụ mặt nữa, cho ai xem hả?” Akaj vừa gặm táo vừa nằm lười phơi nắng, “Chúng ta giải quyết vấn đề thực tế, làm ít chuyện vui vẻ được không?”

Euler ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Chuyện thuốc men thì sao, không phải là không có cách.” Akaj nhai phồngh cả hai má, cậu đang nói quân danh không cung cấp được thuốc cứu trợ, “Chợ đen có, nhưng rất đắt, tôi có thể giúp cậu lấy một ít tới đây không thành vấn đề, các cậu chuẩn bị tiền, hoặc cấp trên tự nguyện bỏ tiền ra cũng được. Vốn là tôi còn một ít bạn bè, hắn ta có thể lấy thuốc rẻ hơn chút, nhưng mà tôi ấy…hà hà” Cậu bẽn lẽn cười, chỉ chỉ vết thương ở bụng, “Không nghe lời, cho nên mấy bạn bè kia của tôi vì muốn tôi nếm mùi đau khổ nên bây giờ tạm thời tìm không thấy bọn họ.”

“Cần bao nhiêu tiền?” Euler hỏi.

Akaj bấm ngón tay tính toán, so sánh, “Con số này, có không?”

Euler suýt sặc nước, “Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Vậy thì hết cách.”

Đôi tai thỏ rũ xuống, bĩu môi mất hứng. Nhưng mà Akaj cũng chẳng đồng tình nhiều, chỉ lo nằm bên cạnh gặm hoa quả, không để ý tới cậu. Euler cắn răng, “Một nửa số tiền này, tôi sẽ nói chuyện với tham mưu trưởng để hắn đưa tiền.”

Akaj nhíu mày, không lập tức từ chối, “Được, xem cậu có thể lấy được bao nhiêu tiền?”

Euler ôm đống quần áo đã giặt xong rồi vội vã chạy đi. Akaj hét lên phía sau cậu “Làm nhanh lên! Trễ sẽ tăng giá!” Euler cũng không quay đầu lại ngay. Akaj nhìn bóng lưng cậu bật cười, cảm thấy con thỏ này không chỉ ngây thơ mà còn hơi cố chấp ngốc nghếhc nữa, những chúng không khiến người ta ghét bỏ.

Hộ lý đi ra, đắp chăn cho cậu, nói, “Cậu Akaj, cậu còn chưa hoàn toàn bình phục, không nên ở bên ngoài quá lâu, vào trong đi.”

Akaj cũng không nhìn hắn, “Anh nói với Khwaja, cho tôi thêm một tuần, nếu con thỏ kia không thể lấy tiền tôi sẽ ngoan ngoãn trở về. Còn không thì tôi sẽ tự sát, đừng tưởng anh canh chừng tôi là xong. Nếu tôi muốn chết thì không ai cản được.”

Hộ lý gật đầu, “Vâng.”