Sau Khi Pháo Hôi Tài Năng Trọng Sinh Trở Về

Chương 7.4

Hai ngày nay Bạch Văn Vũ không quá thoải mái, cậu ta dỗ dành Lệ Tử Tranh thì chạy nhanh về nhà nói cho cha mẹ chuyện bồi thường.

Cha Bạch mẹ Bạch tất nhiên là nổi giận lập tức gọi điện thoại cho Bạch Thừa Hàn, kết quả là ngay từ đầu đối phương không nhận điện thoại, cuối cùng còn trực tiếp cho bọn họ vào danh sách đen!

Vốn là nghĩ dù sao cậu cũng phải về, kết quả... liên tiếp hai ngày qua đều không thấy bóng dáng đâu.

Bạch Văn Vũ không cam lòng đành phải tìm một con đường khác trước, Bạch Thừa Hàn không có đá vận may, hên là cậu ta vẫn còn cái thay thế.

Nghĩ đến khối đồ gia truyền của Trữ Kim Thịnh kia vẫn còn rất hữu dụng, không chỉ khiến cho cậu ta cướp được khí vận mặc dù khí vận đó không nhiều lắm, kém hơn Bạch Thừa Hàn kia nhưng cũng may là còn có thể dùng được.

Lấy được tổng cộng 10 vận khí.

Cậu ta dùng 5 vận khí để giá trị nhan sắc tăng cao và 5 vận khí còn lại dùng để tăng kỹ năng dương cầm.

Từ nhỏ cậu ta đã bắt đầu luyện tập dương cầm, chơi đàn cũng không tệ, thêm điểm này và c thanh danh cậu ta ở đại học Vân Nam thì việc có được vị trí người phát ngôn quảng cáo chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Nghĩ đến hôm qua sau khi mẹ Lệ Tử Tranh biết được sự thật đặc biệt gọi điện thoại tới nói, cậu ta nắm chặt tay muốn cướp đi vận khí của Bạch Thừa Hàn ngay lập tức, làm cho anh bị vận đen quấn thân, chết không có chỗ chôn.

Nhiều đại học như vậy vì cái gì hết lần này đến lần khác cậu muốn thi đậu đại học Vân Nam? Vì sao vào giờ phút quan trọng này nhất định phải tới Vân Thành?

Bạch Văn Vũ nghĩ đến lần này cậu ta chỉ cần lấy được vị trí người phát ngôn quảng cáo thì tất cả mọi người sẽ biết rằng cậu ta rất ưu tú, đến lúc đó cậu ta có thể tàn nhẫn dẫm đạp lên Bạch Thừa Hàn, để cho mọi người biết rằng chính mình mới là người xứng đôi với anh Tử Tranh nhất.

Chờ Bạch Văn Vũ đưa theo người đến phòng chờ bên cạnh, phía sau chỗ ngồi Bạch Thừa Hàn có người nhịn không được thấp giọng nói: “Người vừa mới đi qua kia nhìn thật quen mắt, giống như hot boy của đại học Vân Nam ấy?

“Thật hay giả vậy? Sao nhìn không được đẹp như trên ảnh chụp, cảm giác........như là có chỗ nào đó kém hơn một chút?”

“Cái này cậu cũng không biết à, trên ảnh còn có thể chỉnh sửa mà nhưng dáng dấp cậu ta cũng không tệ, như vậy đã rất đẹp rồi, nghe nói cậu ta sắp sửa đính hôn với người thừa kế tương lai của tập đoàn Lệ thị đó!”

“Người thừa kế tập đoàn Lệ thị? Thật hay giả đó?

“Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, ai biết được? Nhưng tập đoàn Lệ thị và Trữ thị có làm ăn hợp tác với nhau, vậy lần này.....chẳng phải là ổn định nội bộ sao?”

“Chắc là không đâu, nếu là ổn định nội bộ thì lúc này có tầng quan hệ cũng sẽ không chỉ cần mỗi vị trí người phát ngôn nhỏ bé này?”

“Đó là vì sự nổi tiếng?

“Này là tính toán bắt đầu lót đường cho ra mắt?”

Phía sau toàn là tiếng thì thầm to nhỏ làm cho Vu Sơn Huy cũng phải dựng lỗ tai lên nghe, anh không quen biết người kia, chỉ cảm thấy hơi quen mắt, lúc này nghiêng đầu nhìn sang đúng lúc Bạch Thừa Hàn nhìn lên để lộ ra dung mạo, lập tức sửng sốt: Ơ? Anh ta biết vì sao lại quen mắt rồi.